Phần 68.2: Nữ nhân tàn nhẫn (2)

1.1K 41 0
                                    


Không bao lâu, Jack mở cửa, nhìn thấy cô, đầu tiên là sửng sốt, sau là vui vẻ, mê người cười hỏi: "Chuyện gì?"

Cô nhìn gương mặt tươi cười vô hại của hắn, nghĩ nghĩ cười nói: "Hôm nay em có lễ vật muốn tặng cho anh."

"A, phải không?" Jack nghe vậy, vẻ mặt kinh hỉ, "Em muốn đưa anh lễ vật gì?"

"Ha hả, anh rất muốn biết sao?"

"Đương nhiên."

"Muốn biết thì quay mình lại, đưa lưng về phía em đi."

"Vì cái gì?" Hắn có điểm nghi hoặc.

Lông mãy liễu nhíu nhíu, cô vứt cho hắn một ánh mắt say lòng người, "Bởi vì em tưởng cho anh một kinh hỉ."

"A, nguyên lai là như thế này." Hắn cười cười, giống như minh bạch gật gật đầu, sau đó nghe lời chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Thu Tiểu Quân đã hạ quyết tâm, đợi hắn xoay người, nhanh chóng lấy con dao sau lưng đột nhiên xuất kích, hướng tới cái mông gợi cảm của hắn dùng sức thọc một dao, khoảnh khắc kia đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.

"Á ~" Cô xuất chiêu này, Jack bất ngờ, tức khắc bị đau đến mặt vặn vẹo, sờ sờ máu tươi chảy ròng ròng, xoay người bi phẫn nhìn cô, "Bạch Trục Nguyệt, đây là lễ vật em cho anh?"

Cô nhìn sắc mặt thập phần đau đớn của hắn, có điểm hối hận, "Đúng vậy."

Jack mặt đầy thống khổ, trên mông bị đâm một dao dường như có thể làm hắn đau đến toi mạng, "A, em thật quá đáng, em và anh có thâm cừu đại hận gì sao mà em lại đối với anh như vậy, a, đau quá ~"

Thấy hắn đau đến cái trán nhăn lại, hoài nghi Thu Tiểu Quân đối với hắn bắt đầu dao động, mày nhíu nhíu lại, thử nói: "Jack, ngươi đừng nói dối nữa, ta biết, ngươi chính là tên mang danh ân nhân cứu mạng rồi quanh minh chính đại khi dễ ta."

"Anh không biết em nói cái gì." Bộ dáng Jack giận dữ đến cực độ, "Bạch Trục Nguyệt, anh muốn báo nguy, em đâm vào mông anh, anh nhất định sẽ làm cho em phải trả giá, anh muốn em ngồi tù mãi mãi." Nói xong, một tay che lại máu đang chảy, một tay nhanh chóng lấy ra di động, gọi tới cục cảnh sát, "Có phải cục cảnh sát không? Ta bị dao..."

A, hắn thật sự gọi sao?

Thu Tiểu Quân nóng nảy, trong lòng minh bạch, nếu mình bị cảnh sát bắt, như vậy thân phận quỷ của mình nhất định sẽ bị bại lộ, đến lúc đó, mình khẳng định sẽ trở thành tiêu bản nghiên cứu của nhân loại.

"Jack, em sai rồi, em sai rồi." Cô không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu, vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay hắn, khép nép cầu xin, "Em chỉ đùa giỡn với anh thôi, anh tha thứ cho em lần này đi."

"Như vậy gọi là giỡn sao?" Hắn trừng lớn mắt, cho cô một cái "có lầm không?" ánh mắt, "Vậy anh cũng giỡn với em, em đem mông ra đây, anh cũng đâm một dao, như thế nào?"

Cô cười, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ha ha, thôi không cần đâu." Vừa nói vừa lấy lòng đỡ hắn, "Đi, em đưa anh đi bệnh viện."

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ