Phần 33

587 24 0
                                    

Gần 6 giờ tối, anh mở mắt dậy, thấy cậu vẫn ngủ cạnh mình, anh cười một cái rồi ngồi dậy thay đồ để chuẩn bị đi. Sau khi sửa soạn xong, anh chạy đến giường lại nhẹ cậu dậy.

- Dậy đi, chuẩn bị đi ăn.

Cậu không đáp lại, chui rúc vào mền ngủ. Sau 5 phút kêu gọi thì cậu cuối cùng cũng chịu dậy. Cậu sửa soạn đồ rồi xuống dưới xe ngồi.

- Sao hôm nay không có Bảo Trân đi theo?- Cậu thắc mắc hỏi.

- Trân đi chơi với bạn rồi, 1 tuần nữa mới về.

Cả hai cứ nói chuyện như thế cho đến quán ăn. Masew và Thái Vũ đã đến và ngồi chờ trước. Cậu và anh ngồi xuống ghế và gọi đồ ăn.

- Có uống thì uống ít thôi.- Cậu lên tiếng.

- Biết mà, uống nhiều quá thì làm sao đưa Meo về được.

- Tụi tao chưa chết, okke.- Thái Vũ cười cười lên tiếng chọc cả hai.

Đồ ăn được dọn lên, trên bàn là vài chai bia. Anh, Masew và Thái Vũ cứ uống bia còn cậu thì im re ngồi ăn.

- Phương Tuấn biết uống bia không?- Masew hỏi cậu.

- Biết chút chút.

- Vậy muốn uống không?

Cậu nhìn qua phía anh, thấy anh khẽ gật đầu thì cậu mới nhận ly bia từ trên tay Masew. Cậu uống cạn hết ly thứ nhất rồi đến ly thứ hai, đến ly thứ ba thì cậu bắt đầu quắc cần câu. Cậu bắt đầu nói luyên thuyên, thấy vậy anh bèn xin về trước để đưa cậu về. Về đến nhà, anh đưa cậu lên phòng rồi thay đồ cho cậu dễ ngủ.

Định đi thay đồ thì anh bị cậu kéo lại. Hôm nay cậu chủ động hôn anh. Anh thấy vậy cũng đáp lại nụ hôn đó, tay anh bắt đầu trượt khắp cơ thể cậu. Cảm thấy nhột nhột nên miệng cậu khẽ rên lên một tiếng. Môi anh trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại một dấu đỏ. Khuôn mặt cậu vì bia đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Cậu bắt đầu rên những tiếng rên nhỏ, kích thích anh hơn.(Còn lại mọi người tự suy nghĩ nha)

Sáng sớm thức dậy, cả người cậu ê ẩm, đau nhức. Vừa lật mền ra đã thấy có máu trên ga đệm. Cậu hốt hoảng la lên một tiếng khiến Bảo Khánh phải giật mình thức giấc.

- Mới sáng sớm, la cái gì vậy?

- Cậu làm gì tôi rồi?- Cậu nói với hai hàng nước mắt.

- La xin lỗi, xin lỗi Meo mà, nín đi.

Cậu vẫn cứ khóc, khóc càng ngày càng to. Anh khàn giọng năn nỉ nhưng cậu vẫn không nín.

- Nín đi, xin Meo đấy.

- Cậu đi ra đi, cậu làm như vầy rồi sau này ai thèm cưới tôi.

- La cưới Meo mà, La nhất định cưới Meo mà.

- Nhưng mà ba cậu không cho phép cậu cưới tôi.

- La không quan tâm. La nhất định sẽ cưới Meo.

Cậu gục đầu vào ngực anh khóc sướt mướt, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài dỗ của nín đi. Sau một lúc lâu thì cậu mới nín hẳn.
-----------------------------------------------------------
Mọi người có thất vọng vì tui không viết đoạn H không???
Thật ra thì tui vẫn chưa thể nào viết hoàn chỉnh một đoạn H nào được nên tui cho qua luôn.
Đừng giận tui nhen.😊😊😊
Ủng hộ tui với nhaaaa.❤️❤️❤️

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ