"Ngốc!".Chaeyoung cười cười. Tay dùng một chút lực ấn vào miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn kia.
"A!! Đau...". Lisa đau đến nỗi muốn rơi lệ đầy mặt. Cô ngẩng đầu uỷ khuất nhìn Chaeyoung.
"Biết đau sao?". Chaeyoung mềm lòng, nhẹ nhàng sờ sờ chỗ vừa rồi, chính nàng cũng đau lòng đứa ngốc này.
"Đau...". Lisa mắt chứa lệ, gật gật đầu.
"Vậy chị hỏi em, nếu như chị bị người ta đâm, em có đau lòng không?". Chaeyoung nhẹ giọng hỏi.
"Đau lòng! Ai dám đụng đến chị, em giết kẻ đó!!". Lúc này Lisa ngược lại trở nên kích động.
"Em đau lòng bao nhiêu chị đau lòng bấy nhiêu, không cần gạt chị nữa. Ít nhất có thể cùng em, bây giờ công ty cũng đi vào quỹ đạo trên cơ bản cũng không cần chị cái gì, có rảnh thì ký tên, tham gia một ít xã giao thôi". Chaeyoung đau lòng nhìn Lisa, thời điểm này có người bên cạnh chăm sóc thì sẽ tốt cho cô hơn.
"Ừm... em không gạt chị từ đây về sau nữa. Thật tốt...". Lisa ôm Chaeyoung, hít vào thật sâu.
"Lúc chị tức giận làm em sợ chết được, tìm không thấy chị, chỗ nào cũng tìm không thấy". Lisa lại bắt đầu uỷ khuất.
"Nếu không thì sao? Cứ buông tha cho em vậy sao? Không dễ dàng như vậy được". Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đó cũng chỉ là nói dối có thiện ý thôi mà". Lisa tiếp tục uỷ khuất.
"Ác ý lừa bịp thì có".
"Không phải mà!".
"Chị nói phải".
"Được rồi, phải". Trong lòng Lisa âm thầm mắng mình một phen "Lisa nhà ngươi đúng là đồ sợ vợ đáng xấu hổ mà, đúng là đồ sợ vợ...".
Lúc này trời đã muốn hừng sáng, Lisa cầm di động mới phát hiện đã là buổi sáng 7 giờ. Cô vội vàng đứng lên mặc quần áo, sau đó cản lại Chaeyoung muốn ngồi dậy theo.
"Chị ngủ tiếp một hồi đi, vừa nãy... khụ, mệt rồi". Lisa xấu xa nói.
Chaeyoung liếc Lisa một cái, cướp chăn che lại người mình, mặt dần đỏ lên:
"Giống như động phòng hoa chúc đêm tân hôn...". Lisa vừa đi ra ngoài vừa nói.
"Em có đi hay không?". Lúc này Chaeyoung rất muốn cầm đèn ngủ ném vào mặt Lisa. <Bạo lực ghê ó>.
"Đi đây... haizzz... lần này không biết bao lâu trở lại điện thoại cũng không được dùng. Chị có bỏ em luôn không?". Lisa đau khổ quay qua hỏi.
"Em nói cái gì? Lần này còn không đem điện thoại theo được sao?". Chaeyoung bật dậy, cũng không màng đến cái chăn tụt xuống, bị Lisa thấy cảnh xuân tươi đẹp.
Chỉ thấy Lisa nuốt nước bọt. Tâm tư không biết bay đi nơi nào.
"Em còn ngẩn nhìn cái gì chứ, nói mau". Chaeyoung che đi cảnh xuân, nghiêm túc hỏi.
"À, vì vụ ăn tình trọng đại thôi, một là sợ nhân viên tiết lộ thông tin. Hai là vì an toàn của mọi người. Dù sao cũng không bị cách ly". Lisa bất đắc dĩ bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]
RomanceEDITOR: BLACKOBS Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện cover còn lại để ủng hộ tuii nha 🤍 97 Chương Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa là khi Lisa đang té từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầ...