Tương Linh- Nhất

36 3 0
                                    

Sau trận chiến miếu quan âm Kim Quang Dao chết sự trong sạch của Quỷ Tướng Quân và Di Lăng Lão Tổ cũng được trả lại. Ngụy Vô Tiện lên đường ngao du còn Ôn Ninh cùng Tư Truy đến Di Lăng xây dựng lại Ôn Thị nhánh phụ, hành y cứu người bình bình an an.

Ôn Ninh vai phải vác bao củ cải vừa bán vơi đi một nữa vai trái vác con heo rừng trở về núi Di Lăng . Nhưng đến giữa chân núi thấy âm thanh lạ liền ném cả đi, y lần theo tiếng mà lần đến một gốc cây thấy một cái bọc nhỏ, y tiếng lại gần xem chiếc bọc thì ra là một đứa trẻ, y nghĩ thầm trong lòng"một đứa trẻ mà lại ở thâm sơn cùng cốc này,  cũng là chuyện lạ". Nhìn sơ thì chỉ tầm 4-5 tháng tuổi, Ôn Ninh ngắm đứa trẻ hồi lâu y không nỡ bỏ đứa trẻ nhưng đem về thì chả ai chăm sóc, y đấu tranh dữ dội thì đứa trẻ ngây thơ cười ngây ngô tiếng cười của đứa trẻ như tiếng chuông vang khắp Di Lăng, y không cầm được lòng liền đem về và đặt tên cho đứa trẻ là Ôn Tương Linh*

*Tương Linh: chuông vang

"Ôn Thúc Thúc người nhìn xem đây có phải là thảo dược không??" tiếng của cô gái nhỏ lí nhí hỏi Ôn Ninh. Ôn Ninh quay lại nhìn đứa trẻ mà cười khổ cần nhánh cây trên tay tiểu cô nương đó nói:" A Linh đây rõ ràng là cỏ dại, sách của Tư Truy ca ca con đã đọc hết rồi chứ?!". Tiểu cô nương mặt có chút buồn  cầm lấy nhìn kỹ nhánh cỏ dại rồi lại nhìn Ôn Ninh nói:" nó giống thảo dược mà?". Ôn Ninh xoa đầu đứa trẻ rồi đem thảo dược quay vào trong, để lại đứa trẻ ngơ ngác.

Ở sau núi Tương Linh ngồi lần mò từng cây cỏ, mặt mũi lấm lem vừa tìm vừa lẫm bẩm y thư như là sợ quên. Y luôn muốn giống cô cô Ôn Tình của mình tài giỏi mạnh mẽ dù chưa gặp cô cô lần nào nhưng Tương Linh chỉ cần nghe Ôn Ninh thúc thúc kể về cô cô thôi cũng đủ biết Ôn cô cô là người thế nào. Lo tìm thảo dược trời cũng đã sập tối khi Tương Linh nhận ra thì đã tối mịt ở Di Lăng này chỉ cần trời tối thì tẩu thi rất nhiều, Tương Linh chỉ mới mười bốn tuổi lại còn chỉ biết phơi thảo dược, nấu thuốc lấy đâu ra võ công. Tiếng tẩu thi bắt đầu gầm rú trong màn đêm Tương Linh chạy bán mạng để trở về. Chạy bán mạng  Tương Linh bị xẩy chân cô chồm dậy một con tẩu thi đang hung hăng tiếng lại gần cô." KHÔNG!!!" tiếng la thất thanh của Tương Linh vang cả bầu trời xé toạc màn đêm. Trông màn đêm một ánh sáng lóe lên vụt như gió chém bay đầu con tẩu thi trước mặt Tương Linh. Y bàn hoàn cố dặn mình trấn tĩnh.Từ trên cây nhảy xuống một tiểu cô nương mặt trang phục đen được thêu vân mây đỏ, đeo mạt ngạch đỏ. Tiểu cô nương đó lại gần, Tương Linh mê mang rồi ngất đi.

"A Linh!!! A Linh muội có sao không? A Linh". Thiếu niên mặc y phục trắng  vừa gọi vừa lây y. "Tư ....Truy ca... ca" giọng Tương Linh yếu ớt gọi tên thiếu niên. "Muội không sao chứ?? Muội có đau ở đâu không??" Tư Truy nhẹ nhàng hỏi thăm. "Muội không sao!" nói dứt câu Tương Linh nhìn xung quanh tiểu cô nương y phục đen ngồi trên bàn có thể nói dáng ngồi chả giống ai cả cầm cái bánh ăn, ngồi cạnh là thiếu niên y phục trắng thêu vân mây xanh, trán đeo mạt ngạch trắng, ngồi chỉnh tề phong thái hơn người, tầm mười lăm, mười sáu gì đó. Tiểu cô nương kia có lẽ tầm mười ba mười bốn có phần nổi loạn hơn thiếu niên kia. "Tư Truy ca ca đây là..." Tương Linh ngơ ngác hỏi. Tiểu cô nương nghe Tương Linh hỏi liền nhảy xuống bàn hiên ngang trả lời " Ta là Ngụy Thiên Nguyệt gọi A Thiên hay A Nguyệt là được rồi" tiểu cô nương hào được một lúc thì bị thiếu niên ngồi cạnh chặn miệng " A Thiên muội không biết phép tắc à, ta mách phụ thân đấy". A Thiên nghe đến hai từ phụ thân liền ngậm miệng không nói nữa thiếu niên kia mới quay qua hành lễ với Tương Linh " Tại hạ là Lam Hinh tự Hằng Hi mong Tương Linh cô nương chiếu cố". Phong thái bất phàm của thiếu niên này có vài phần giống Hàm Quang Quân, Tương Linh đã vài lần thấy vị Lam tông chủ này ấn tượng rất lớn bảo đảm không lầm. Tương Linh đứng dạy hành lễ chưa kịp đứng lên thì bị A Thiên giữ lại " khách sáo làm gì Lam Hinh ca ca làm màu vậy thôi. Chân cô đau thì cứ ngồi đi đừng để ý hihi" A Thiên có gương mặt tươi cười nhìn khá dễ chịu tính tình hào sảng rất dễ gần có thể nói là đối lập hoàn toàn với Lam công tử. Tương Linh lại nở nụ cười như tiếng chuông của mình nhìn A Thiên nói " A Thiên và Lam công tử đến đây làm gì vậy ạ". A Thiên nhìn Hằng Hi cười khổ nói: " cha với phụ thân đi chơi rồi bọn ta bị gửi đến đây ở vài tháng hihi."

Bây giờ là mùa thu lá ở Di Lăng rất nhiều Tương Linh cùng huynh đệ mới đến đi dạo. " Ta theo họ cha huynh ấy theo họ phụ thân dù không phải huynh muội ruột thịt nhưng khá thân"A Thiên thì ồn ào luyên thuyên khắp Di Lăng có thể nghe Hằng Hi vẫn điềm đạm đi đằng sau hai cô nương. Tương Linh ngơ ngác chả hiểu gì hỏi "Cha???...Phụ thân???" A Thiên tính trả lời thì bị Hằng Hi chặn họng " Cha bọn ta là Ngụy Vô Tiện, phụ thân bọn ta là Lam Vong Cơ. Tại hạ được nhặt về ở Núi Đại Phạn còn A Thiên ở sông Thiên Tịch". Nghe đến đích danh phụ mẫu của hai người họ Tương Linh khẽ cười trong bụng: "thảo nào giống phụ mẫu y đúc"

_________________

Còn nhiều thiếu xót hihi






Tương Linh Nghĩa ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ