Cứu người

324 2 0
                                    

Trong mộng hỗn loạn, khiến cho Tô Tiểu Mễ cơ hồ hít thở không thông, cô cho là mình chết, nhưng cô lại đang liều mạng muốn bắt lấy một cái gì đó.

Không ngừng có người qua lại từ bên người cô, có người đang băng bó vết thương cho cô, chốc lát, lại là sự yên lặng. Không biết qua bao lâu, có thanh âm ở bên tai của cô vang lên, không ngừng nghe có người đang nói đến tên của cô, có vài thanh âm là cô quen thuộc, có vài thanh âm lại thật xa lạ.

Cô cố gắng mở mắt, cô muốn xem rõ ràng là người nào ở bên cạnh cô.

Bên trong một căn phòng rất lớn, tầm mắt mơ hồ của cô dần dần rõ ràng, rọi vào ở trước mắt cô chính là một đống người, đàn ông? Rất nhiều, rất nhiều đàn ông đang nói chuyện gì đó với nhau.

"Lý gia, mục đích Trần Hãn tôi tới nơi này chính là do người em này của tôi đây. Anh muốn tiền, người em này của tôi cũng nói, tất cả do hắn ra, nhưng người, em tôi phải dẫn đi." Một người đàn ông trung niên dáng dấp ôn hòa nói với Lý Hiếu Thiên.

"Lời này Trần gia nói thật buồn cười, chẳng qua Trần gia có thể không biết, con trai của tôi chính là do ba nha đầu này đụng chết, dân gian có câu "cha ăn mặn thì con khát nước", đạo lý trong chốn giang hồ này, Trần gia nhất định hiểu hơn Lý mỗ nhiều, đúng không?" Lý Hiếu Thiên cũng không mở miệng thả người, hắn muốn cũng không phải là tiền của Tô Tiểu Mễ, mà là người của cô.

"Chuyện này tôi ít nhiều gì cũng biết một chút, nhưng có một số việc chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, hi vọng Lý gia còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, đừng để người vô tội dính vào. Con cái nào cũng đều là thịt trong lòng cha mẹ, chúng ta đều là người làm cha, cho nên cũng hiểu được loại đau lòng chua xót này."

"Cũng bởi vì hiểu, cho nên tôi mới không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, tôi hi vọng Trần gia nên trông nom tốt phạm vi của mình, đừng làm một vài thứ không cần thiết mà đắc tội người trong vòng, đây cũng là việc cần phải hiểu, phải không?" Giọng nói của Lý Hiếu Thiên bắt đầu cứng rắn, mặc dù Trần Hãn cũng không phải là người dễ đắc tội, nhưng mạng của con trai hắn nhất định phải có người trả giá thật lớn.

"Lý gia đúng không?" Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông đột nhiên vang lên.

Tâm Tô Tiểu Mễ đột nhiên cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt trợn to, là thanh âm của hắn, thanh âm quen thuộc, ở trong hai tròng mắt của cô, tròng mắt thâm thuý của hắn vẫn tối tăm và lạnh lùng, còn có ngũ quan cường tráng mà anh tuấn, cô muốn mở miệng gọi Lâm Khải, nhưng miệng lại không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.

"Anh chính là người đàn ông muốn dẫn nha đầu thúi này đi?"

Mắt Lý Hiếu Thiên gắt gao theo dõi hắn, sự sắc bén trong mắt như muốn sát thương người, khiến cho hắn biết khó mà lui.

Lâm Khải không có bất kỳ sợ hãi gì.

"Mọi người đều là làm ăn, vô luận buôn bán gì cũng phải nói một chữ tín, nếu ngài bảo cô ấy ký tên, hơn nữa đồng ý chỉ cần lấy ra một tỷ liền có thể bỏ qua cho cả nhà cô ấy, hiện tại tôi thay cô trả sạch món nợ này, tôi tin tưởng Lý gia trong giang hồ có uy tín như vậy tuyệt đối không phải là người nói lời trái lời, dù sao còn có nhiều huynh đệ theo chân ngài như vậy, không phải sao?"

BOSS YÊU NGHIỆT CHỚ MẬP MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ