1

284 22 0
                                    

[Choi SeungCheol]

Cuộc đời tôi vốn dĩ là một gam màu trầm. Dù có phối như thế nào vẫn không sáng lên được. Một người có gia thế thật to lớn, một người sống trong sự bao bọc nuông chiều của bố mẹ. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng sinh ra ở vạch đích như tôi thật là một may mắn. Đáng buồn thay, thứ tôi cần lại không có....

Cho đến khi tôi gặp được em, giữa mùa thu tháng 7 năm đó.Yoon JeongHan đứng trước mặt tôi tựa như một thiên thần, tôi nhìn đến mức ngớ ngẩn cả người ra. Sự thật rằng em quá đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn khiến tôi bị thu hút. Cô ả người tình đi bên cạnh tôi sớm chút đã cáu gắt và kinh tởm khi trông thấy tôi nhìn JeongHan. Không quá bất ngờ và ngoài dự đoán của tôi, ả đẩy tôi đi một cách hờ hững sau khi đã được tôi ném cho một xấp tiền.

Những bước chân đầy gấp gấp và hối thúc của tôi bước đến gần em. Với một chút men rượu, tôi nắm lấy cổ tay em và giật về phía mình. Em bị tôi làm cho hoảng sợ xém chút đã té nhào, tờ rơi trên tay em rơi xuống đất. Em không nhìn tôi với nụ cười và ánh mắt ấy tuyệt đẹp như ban nãy nữa, bây giờ nó trông thật hoảng sợ và lúng túng

- Tôi mua em đêm nay! Giá cả tùy thuộc vào em!

Một bạt tay nóng rát giáng thẳng xuống má tôi. Hai mắt em ấy đã ngân ngấn nước đầy hoảng sợ.

- Buông ra!

Tiếp theo đó, tôi bị đá một cú thật mạnh vào hạ bộ. Chửi thề một tiếng , dáng người nhỏ bé như thế này tại sao lại có thể đá đau như vậy. Sau đó một thoáng ngẩng đầu lên lại, em đã chạy biến đâu mất...

Nhưng đương nhiên không quá khó khăn để tôi tìm được thông tin của em. Hóa ra chúng tôi học cùng một trường đại học. Chỉ tiếc em học khoa quản trị kinh doanh còn tôi học khoa kinh tế ,thảo nào chẳng bao giờ thấy em là phải. Hoặc có thể là đã từng chạm mặt nhau nhưng tôi lại không để ý đến đi...

Chiều cái ngày chúng tôi gặp lại nhau, trời mưa không ngớt và nặng hạt. Từng giọt mưa rơi bộp bộp càng khiến tâm trạng tôi ngồi trong xe trông ra ngoài hồi hộp hơn. Theo hướng tầm mắt nhìn, tôi tìm kiếm một bóng hình. Lần này, đích thân tôi tự mình mày mò tìm kiếm thông tin và lịch học của em ( bởi trước đây điều đó đều là tôi sai người khác làm) . Rất cận trọng và cẩn thận biết được hôm nay em kết thúc buổi học vào lúc 5h chiều.

Yoon JeongHan mặc lên mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, chiếc quần jeans màu đen rách gối và đôi giày trông đã cũ kỹ. Tôi đương nhiên không thuận mắt cho lắm, dù sao trước giờ những người tôi để ý đến, ai cũng toát lên một vẻ rất cao sang và kiêu ngạo. Còn em thì hoàn toàn ngược lại. Em đứng một mình trước cửa, ánh mắt nhìn theo từng hạt mưa rơi xuống. Em không mang ô. Mà mưa thì lại rất lớn

- Có muốn về chung không?

Tôi nhanh chóng đã đến bên em cùng chiếc ô trên tay. JeongHan giật mình quay đầu nhìn tôi, hai mày em cau lại rất chặt. Lúc này nhìn mới thấy rõ. Thật xinh đẹp! Tôi ngây ngất nhìn, đến khi em định bỏ đi, tôi mới đưa tay kéo em lại. Có lẽ là đã nhận ra tôi rồi.

- Trời đang mưa lớn có ngu ngốc cũng đừng lao ra ngoài chứ

- Xin lỗi...Nhưng hình như anh nhầm người rồi!

Tôi lại yêu một người đơn giản như emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ