mua lac dac

634 1 1
                                    

Quang năm nay 16 tuôi rồi mà trông như một thằng trẻ con. Quang có vóc người nhỏ bé, gầy trơ xương đã thế lại còn đen đúa xấu xí với cặp kính cận. Với dáng hình như vậy, Quang hoàn toàn mất tự tin khi giao tiếp với bạn bè xung quanh, từ đó, cậu càng ít nói, tính tình lầm lỳ nên bạn bè cũng dần xa lạ với Quang.
Cha Quang qua đời khi cậu còn khá nhỏ. Đối với cậu, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hằng ngày, vào đúng 6h, Quang trở dậy khi mẹ cậu còn đang ngủ. Cậu lầm lũi lấy ít đồ ăn trong tủ lạnh nhét vào cặp rồi dong thẳng tới trường. Tại đây, cậu ngồi im một góc cố định, chăm chú lắng nghe lời thầy cô giảng. Rồi đúng 11h, trường tan học, cậu lại làm một hành trình ngược về nhà, một mình! đơn độc!. Lúc này, mẹ Quang không có ở nhà mà đang ở công ty với trăm công nghìn việc. Quang một mình ngồi trong căn nhà lớn. Lặng lẻ gặm ổ bánh mì cho qua cơn đói rồi lại ngồi vào bàn học cho đến khi mẹ Quang trở về nhà.

Cuộc sống của Quang cứ bình ổn, lặng lẻ, và đơn độc như thế, và không biết sẽ còn tiếp tục bao nhiêu năm nữa nếu như Nhung không xuất hiện …

Vào một buổi sáng trời mưa phùn lất phất, Quang lầm lũi tới trường. Vì quên mang áo mưa, cậu đành phải nép tạm ở một mái hiên chờ trời vơi bớt mưa sẽ tiếp tục. Nhìn cơn mưa sáng nay, Quang cũng đoán biết được hôm nay chắc cậu sẽ lại một phen đội mưa mà đến lớp như con chuột lột. Ngao ngán Quang ngó quanh. Bất chợt, một nàng con gái chạy ù vào mái hiên, nơi Quang đang trú mưa. Cô ta hình như cũng quên mang áo mưa và đã ướt gần như hết cả người. Quang thật sự choáng ngợp trước những gì cậu đang thấy. Cô gái đó thật đẹp. Mái tóc dài ướt mưa càng tôn thêm sự quyến rũ cho gương mặt cô nàng. Đôi mắt nàng to, đen láy. Và còn nữa chứ! Trời ơi! nàng đang mặc một bộ áo dài trắng tinh. Quang càng nhìn càng chăm chú. Nhìn lướt từ đầu đến chân xong cậu lại dán mắt vào ngực và mông của nàng như là đang thèm lắm. Phải nói cái nhìn của Quang hơi lịch sự khiến cho cô nàng phải đỏ mặt. Cô ta lúi cúi nhìn lại mình, và tự hỏi xem tại sao chàng trai kia lại cứ dán cái nhìn bất lịch sự kia vào mình. Cô chợt ngó xuống, thì ra vì trời mưa ướt hết làm bộ áo dài mỏng như vải mut-sơ-lin của cô dính vào da thịt làm áo ngực và silip màu trắng như nổi hẳn ra ngoài trông như đang mặc bikini hai mảnh trên bãi tắm. Như vô thức, cô bối rối lấy cái cặp đen ôm trước ngực và quay đi. Hành động đó làm Quang chợt bừng tỉnh cơn mê. Cậu cũng hơi mắc cỡ vì cử chỉ thiếu quân tử nhã vừa rồi của mình. Mặt Quang đỏ dần lên quay đi nơi khác. Trời bên ngoài thì khá lạnh vì mưa, mà không hiểu sao toàn thân quang nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Quang liếc nhìn cô gái thì thấy cô ta cũng lâm vào tình trạng như mình.

Mưa phùn tiết xuân sao ngày càng nặng hạt, Quang hối hận không nghe lời mẹ mang theo áo mưa nên bây giờ phải mắc kẹt ở đây. Đã gần tới giờ vào lớp, Quang không thể trú mưa lâu hơn được nữa, phải liều thôi. Cậu liếc nhìn lại cô gái lần chót với vẻ luyến tiếc rồi lặng lẻ đội cặp chạy ù một mạch tới trường. Trong đầu cậu không ngừng bùng lên hàng trăm câu hỏi về người con gái kia: nàng là ai vậy nhỉ? Nàng học lớp mấy nhỉ? Tại sao nàng đẹp vậy mà trước nay mình vẫn chưa thấy?

May mắn sao, Quang không vào lớp quá muộn. Thầy cô giáo vẫn chưa đến lớp. Quang ngồi vào vị trí của mình ở cuối lớp rồi thừ ra đó, mắt cậu nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Quang thầm mong phải chi mình lại được một dịp gặp lại người con gái tuyệt vời ấy.

3-chi-em-hang-xomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ