"Tông chủ, người muốn đi đâu?"
Giang Thiên nhìn Giang Trừng cầm kiếm vội vã đi ra ngoài liền thắc mắc hỏi. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, đưa cho nàng một ánh mắt chất vấn.
"Ngươi hảo a Giang Thiên. Kim Lăng đi săn đêm, ngươi không những không báo lại với ta, còn thay nó giấu ta?"
Lại nói, Giang Trừng luôn hết mực quan tâm từng nhất cử nhất động của Kim Lăng. Dặn dò Giang Thiên phải cho người giám sát bên Kim Lân Đài, chỉ cần khi Kim Lăng có động tĩnh, đặc biệt là săn đêm phải báo lại với hắn.
Kim Lăng tuổi tuy không còn nhỏ nhưng tính tình vẫn là bất hảo, hành động lại có phần chủ quan. Chỉ sợ đi săn xảy ra sơ suất cũng đủ là mục tiêu cho lũ cáo già ở Kim gia đang rình rập cái ghế tông chủ.
Tuy nhiên hôm nay không như mọi lần, việc Kim Lăng lại ra ngoài săn đêm, Giang Trừng được biết đến từ miệng của một tên đệ tử chứ không phải từ Giang Thiên. Vốn tên đệ tử ấy có hẹn đi săn cùng đệ tử Lam gia. Một đám thiếu niên ba nhà Giang, Lam, Kim kết thân hẹn nhau đồng hành.
Không nhận được sự trả lời của Giang Thiên, Giang Trừng cũng không quan tâm liền toang bước ra ngoài. Chính ngay khi chân hắn muốn rút khỏi ngưỡng cửa mới nghe được giọng nói trầm trầm từ nàng.
"Tông chủ, tiểu công tử hiện tại cũng đủ lớn rồi, người không cần phải một khắc hai khắc bảo vệ như vậy, hơn nữa..."
Nói đến đây, Giang Thiên liền ngập ngừng. Giang Trừng nghe vậy mà quay lại nhìn nàng.
"Hơn nữa làm sao? Hơn nữa hiện tại ta là một cái phế nhân đúng không?"
"Tông chủ, ta... ta không có ý đó." Nghe câu nói đó của Giang Trừng, Giang Thiên liền lên tiếng giải thích.
Hắn thở dài, Giang Trừng hắn biết, Giang Thiên là đang lo cho tình trạng cơ thể của hắn, tay đặt tay lên vai nàng, ngữ điệu thả nhẹ, nói.
"Giang Thiên, ta biết ngươi không có ý đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy ngày qua chính tay ngươi cho ta uống dược lại không biết tình trạng cơ thể ta sao?"
Giang Thiên vẫn là một bộ xoắn xuýt, không phục. "Tông chủ, thứ ta nói lời quá đáng, nhưng là người cũng biết, tu vi của người hiện tại còn thua Kim tiểu công tử, người thật sự nghĩ hắn sẽ cần sự bảo vệ của người sao, chỉ sợ..."
Chỉ sợ khi có chuyện, không chừng Kim Lăng sẽ còn phải quay ngược lại bảo vệ hắn. Phải đấy, Giang Trừng hắn sao lại không biết giới hạn của bản thân. Hắn không biết liệu có nên hận thể chất của hắn hiện tại hay không? Làm trước, ngó sau đều sợ sai sót, tu vi bị phế sẽ bại lộ. Nhưng cũng nhờ nó, mà hắn cảm thấy bản thân không còn nợ ai, bản thân hắn thật sự không muốn nợ bất kỳ ai.
"Giang Thiên, dù gì ta cũng phải đi theo đảm bảo Kim Lăng an toàn. Dù tu vi không cao, nhưng là vẫn còn thân thủ. Ta, không thể cứ ngồi một chỗ đợi tin tức của Kim Lăng được."
Kim Lăng đối với Giang Trừng chính là sinh mạng, là người thân duy nhất. Nếu như Kim Lăng xảy ra vấn đề, hắn chắc chắn sẽ sụp đổ. Giang Trừng làm người trầm tĩnh, nhưng chỉ cần là việc của Kim Lăng, hắn luôn là một bộ gấp đến hỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfiction_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...