CHAP 1

5.4K 157 13
                                    

- Cút ra khỏi phòng tao ngay, đồ con hoang.

Đó là tiếng mắng nhiết đứa em tội nghiệp cùng cha khác mẹ của Tiêu Chiến. Anh không thể nào chịu được sự xuất hiện của nó trong ngôi nhà này. Thằng nhóc thật phiền phức tuy nó chẳng làm gì đụng chạm đến anh cả, chỉ đơn giản là anh ghét cái bản mặt lúc nào cũng ủ rũ của nó.

Cũng phải thôi, khi thằng nhóc vừa lên 12 tuổi thì mẹ nó đã bị tai nạn qua đời, ông Tiêu bất đắc dĩ mới đem nó về nuôi, trong nhà này coi như chỉ có ông là người thân duy nhất của nó.
Nhưng lại nói, không phải lúc nào ông cũng có mặt ở nhà để quan tâm chăm sóc nó. Thằng nhóc cứ như bị cô lập trong căn biệt thự rộng lớn, cũng may là còn có Hải Lan , mẹ của Tiêu Chiến không nỡ đối xử tệ với nó, lần nào nó bị Tiêu Chiến ăn hiếp bà cũng ra mặt giúp nó, nên thằng bé cũng rất kính trọng và yêu quý bà như là mẹ nó, nếu không có bà Tiêu chắc có lẽ nó đã bị Tiêu Chiến bức chết từ lâu rồi.

Có thể nói bà Tiêu là một người rất hiền từ, không toan tính hơn thua với ai cả, dù Vương Nhất Bác là con của một người phụ nữ khác với chồng bà nhưng thằng bé cũng đâu có tội tình gì mà bà phải ghét bỏ nó, lỗi là ở người lớn không giữ được sự chung thủy mới đẩy trẻ con vào hoàn cảnh bất hạnh như thế này.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đi ra ngoài, nó cũng không muốn chạm mặt Tiêu Chiến vì biết rõ anh không thích nó, bất quá là ngày mai nó phải nộp bài tập về nhà cho giáo viên nhưng bài tập này tương đối khó nên nó mới đánh liều tới tìm anh. Ai ngờ còn chưa kịp nói lời nào đã bị anh mắng chửi thậm tệ, đuổi ra ngoài.

Vương Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc nó đã làm gì đắc tội với anh.

- Tiêu Chiến, con lại ăn hiếp Tiểu Bác nữa sao?

Bà Tiêu vừa kịp lúc hai đứa trẻ cãi nhau liền cóc vào đầu Tiêu Chiến một cái thật đau.

- Mẹ - Tiêu Chiến bực tức "A" lên một tiếng - Con thèm để ý nó sao, là nó tự mò đến mà.

Sau đó mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, căn bản không để tâm tới lời bà Tiêu nói.

Bà quay sang Vương Nhất Bác, thấy mắt nó đã rưng rưng, liền xoa xoa đầu nó dịu dàng hỏi.

- Tiểu Bác có chuyện gì vậy con?

- Dạ là...bài tập về nhà, có đôi chỗ rất khó hiểu nên con chỉ muốn... - Nó hít mũi vài cái, trả lời một cách đứt quãng.

- À, dì hiểu rồi... - Bà nói rồi quay về phía Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nghịch điện thoại - Nào Tiêu Chiến, mau giúp em làm bài tập đi.

- Sao? - Tiêu Chiến lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng đầu lên nhìn bà Tiêu. - Tại sao con phải giúp nó? - Rồi lại đảo ánh mắt sắc bén như dao về phía Vương Nhất Bác, cau mày.

- Vì Tiểu Bác là em con.

- Em gì chứ? - Anh nhếch miệng cười khẩy - Nó chỉ là đồ con hoang.

- TIÊU CHIẾN. - Bà Tiêu gằng giọng, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, nhẹ giọng nói - Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được gọi Tiểu Bác là con hoang.

[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ