1, Gặp gỡ

85 6 0
                                    

  Tomoya nhón chân lấy chiếc mũ nan để trên nóc tủ, đội lên đầu, nhanh chóng xỏ giày rồi chạy ra khỏi nhà. Đảo mắt một vòng quanh thị trấn quen thuộc, cô nhận thấy nơi nơi treo đầy cờ và hoa. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm đất nước được giải phóng. Khung cảnh vẫn ồn ào náo nhiệt như thường nhưng mọi người có vẻ vui tươi hơn và cố khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất của mình. Người ta sẽ tổ chức lễ hội và có một đoàn diễu hành sẽ chạy dọc theo đường lớn một vòng quanh thành phố rồi quay trở lại tòa thị chính. Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên khắp nơi, không khí hân hoan phấn khởi Tomoya rẽ vào một ngõ nhỏ nhằm tìm một lối tắt tránh đám đông đang chen chúc ngoài kia. Đi theo con đường tắt, Tomoya lách mình vào con hẻm nhỏ rồi chạy nhanh về phía cửa sau của một tiệm bán hoa có cánh cửa sơn xanh cùng tay đẩy bằng đồng sáng choang. Cô mở cửa, bước vào trong, chiếc chuông báo kêu leng keng

    - Chào buổi sáng, xin lỗi, nee-chan, hôm nay em tới m...

    - Nyaaa, Tomo- chin, giúp chị với!!

    - Nee- chan cẩn thận!!

  Tomoya vội lao đến, đưa tay đỡ chiếc bình sứ sắp rơi xuống sàn

    - Hehe, may là Tomo- chin đỡ kịp. Chị có cảm tưởng tim sắp rơi ra ngoài rồi

    -Haha, em cũng vậy đấy

  Tomoya lặng lẽ thở phào, ít ra bây giờ cái bình đã được an toàn. Nhìn ra gian ngoài cửa hàng, so với giờ này những hôm khác, cửa tiệm đông hơn nhiều, rất nhiều lọ, lẵng không cũng nằm rải rác xung quanh. Thấy Tomoya băn khoăn, Nazuna lập tức giải thích

    - Để mừng ngày Quốc khách, người ta đặt một số lượng hoa lớn, chúng ta phải giao hàng trước lễ diễu hành diễn ra vào 2h chiều

    - Ehhh! Gấp vậy sao?!??

    - Umm, chúng ta phải cố thôi, dù sao khách hàng là thượng đế mà

  Nazuna cười gượng, bản thân cô cũng thấy lượng công việc thực sự rất nhiều trong khi thời gian lại bị giới hạn. Thấy Nazuna lo lắng, Tomoya tìm cách an ủi

    - Nee- chan, không sao đâu, bọn em luôn giúp đỡ chị mà. Mặc dù em chỉ là một cô gái bình thường nhưng em sẽ cố hết sức

    - Hehe, lúc nào em cũng nói vậy. Yosh, than thở cũng không có ích gì. Chúng ta phải phấn đấu thôi. Hôm nay lại nhờ em giúp đỡ rồi, Tomo- chin

  Nazuna cười rạng rỡ, đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh như phát ra ánh sáng

    - Vâng

  Tomoya cũng cười tươi đáp lại. Túm nhanh mái tóc màu vàng đất vào chiếc khăn đỏ, cô định đi ra sân sau thì cánh cửa mở toang, Mitsuru ôm một bình hoa lớn bước vào, trông nó có vẻ nặng

    - Ahh, Tomo- chan, chào buổi sáng

  Mitsuru nở nụ cười tươi rói, mái tóc màu chololate bông xù dính chút bụi, chắc là từ trong nhà kho

    - Mitsuru, chào buổi sáng, cậu có cần giúp một tay không?

    - Không, tớ ổn mà, đây đâu nhằm nhò gì. Tomo- chan ra giúp Hajime- chan đi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Ensemble Stars!! Fanfiction) (WataTomo) Tôi muốn đưa em đi khắp thế giới này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ