Couple: SeokSoo(SeokMin-JiSoo/DK-Joshua)
Category: flangst, HE
Warning: 18+
Words: 15500+
Author + Beta: sollie + cáo(*) "Không thể tin được có ngày anh sẽ cưới sếp của sếp của sếp của sếp mình."-JiSoo thừ người trong gương khi cùng SeokMin thử bộ đồ cưới được đặt may riêng.
"Có sao đâu nào?"-SeokMin cười ha hả, hôn chóc một cái lên má anh.
"Nhưng nó thật là quá 'không trong sáng'!!!""Ừm... Nếu theo ý anh nói, vậy hẳn là anh đã ngủ cùng sếp của sếp của sếp của sếp anh?"
"Em... Em điên rồi đúng không Lee SeokMin!!!"Có 4k+ chữ H xe chấn đang chờ các bạn ở khúc nào đó của fic... Ahihi
Hong JiSoo, mừng anh sinh nhật tuổi 25 đầy "trưởng thành" ❤️
____________________________________________Bữa tiệc này, thật quá nhàm chán.
SeokMin lắc lắc ly rượu trên tay, ngán ngẩm lắc đầu. Ông bố quý hóa nhà cậu ném cho con trai cả một tập đoàn khổng lồ, dắt theo vợ và đi du lịch khắp nơi, mặc cho đứa con yêu dấu mỗi ngày đều chết chìm giữa những mớ nào giấy tờ nào hợp đồng.
Bữa tiệc này vốn dĩ là tiệc chào mừng tân tổng giám đốc mới nhận chức, tức là SeokMin. Tập đoàn nhà họ Lee là cổ đông lớn nhất của bệnh viện, bên bệnh viện cũng không thể không nể mặt mà không tham dự. Một bữa tiệc hổ lốn một cách gương mẫu với đủ thể loại người, thương nhân cũng có, nghệ sĩ cũng có, bác sĩ cũng có, mỗi nhóm người lại tụ lại thành một đám. Ở nơi đây, ai cũng treo trên mặt một bộ mặt giả tạo, đến nụ cười trên môi cũng chuẩn mực như vừa đúc từ một khuôn ra, cử chỉ lịch thiệp, duyên dáng đến chối mắt.
SeokMin nhếch môi, nhấp thêm một ngụm rượu vang. Dù là chủ tiệc, SeokMin vẫn không thích nổi sự cứng nhắc ở nơi đây. Cậu thích đứng trong một góc khuất nào đó, một mình và thường thì cũng chẳng ai muốn phá cậu. Chẳng ai đi tiệc để đứng trong góc, tiệc tùng của xã hội thượng lưu là để tạo quan hệ.
Và có vẻ như đêm nay cũng có một người giống như cậu.
Một chàng trai trẻ bước về phía cậu, ánh mắt anh lờ đờ mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt anh sưng lên, vẽ thành một vòng tròn đậm, làm anh trông như thể vừa bị ai đấm. Tóc anh nâu mềm và rối bù xù, anh vừa mới ngủ dậy chăng? Anh vừa đi vừa vuốt lại tóc, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Anh mặc một bộ vest đen phẳng phiu nhưng trên tay lại vắt một chiếc áo blouse trắng của bệnh viện. Anh cầm một ly vang từ khay của bồi rượu, tiến lại gần về phía cậu. SeokMin nghĩ là anh cũng chẳng để ý đến mình, mà có lẽ anh cũng chẳng biết mình là ai thật.
Chàng trai kia dừng bước ở cạnh cậu, dựa lưng vào lan can. Anh thậm chí còn không thèm quay qua nhìn cậu, chỉ chăm chăm uống rượu. Tự nhiên, SeokMin cảm thấy muốn biết thêm một chút về chàng trai này.
"Xin lỗi nhưng mạn phép cho hỏi, liệu tôi có thể biết tên của anh?"
Chàng trai kia hơi giật mình, rồi anh ngẩng lên. SeokMin có thể thấy đáy mắt anh như phủ một tầng sương mỏng. Anh mù mờ nhìn cậu, đơ ra vài giây, rồi mới giật mình đáp lại
"T-Tôi là JiSoo, Hong JiSoo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | SERIES OS] Phải thương em biết bao nhiêu cho đủ?
Fanfic"Chúng ta nợ nhau một đời bình yên." Series oneshots nho nhỏ dành tặng Sebong, mong rằng những thứ tuyệt vời nhất sẽ tới với 13 chàng trai em thương.