Q1 chương 1

45 0 0
                                    

Giữa thần phật khắp đất trời này, có một trò cười nổi tiếng khắp tam giới.

Tương truyền tám trăm năm trước, đất Trung Nguyên có một quốc gia cổ, tên gọi nước Tiên Lạc.

Tiên Lạc cổ quốc, đất rộng của nhiều, dân chúng ấm no. Quốc gia có bốn bảo vật: mỹ nhân như mây, văn chương hoa mỹ, hoàng kim châu báu, cùng với một vị Thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy.

Vị Thái tử điện hạ này, nói thế nào nhỉ, là một vị nam tử lạ kỳ.

Quốc vương và hoàng hậu xem y như ngọc quý trên tay, sủng ái có thừa, thường xuyên kiêu ngạo nói: "Con ta mai này nhất định sẽ là minh quân, lưu danh muôn thuở."

Nhưng mà, đối với vương quyền phú quý của tục thế, Thái tử hoàn toàn không có hứng thú.

Thứ mà y có hứng thú, dùng một câu mà y thường nói với bản thân mình, chính là .........

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh!"

Không lâu sau Thái tử một lòng tu hành, trên đường tu hành, có hai câu chuyện nhỏ lưu truyền rộng rãi.

Câu chuyện đầu tiên, xảy ra khi y mười bảy tuổi.

Năm đó, nước Tiên Lạc cử hành một buổi diễu hành Thượng Nguyên tế trời long trọng.

*Thượng Nguyên (hay còn gọi là tết Nguyên Tiêu): Là ngày rằm tháng giêng hằng năm theo lịch âm, là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc.Thượng Nguyên là ngày sinh của quan trời, "thiên quan tứ phúc" (quan trời ban phúc) là ý đó. Vào ngày này, người dân thường treo hoa đăng, ăn bánh trôi.

Tuy rằng truyền thống thần thánh này đã bị bỏ hoang mấy trăm năm, nhưng vẫn có thể mường tượng nó là một ngày trọng đại khắp chốn mừng vui nhường nào từ sách cổ còn sót lại và lời kể của người xưa.

Ngày lễ Thượng Nguyên, đường Thần Võ.

Hai bên đường biển người tấp nập, vương công quý tộc ở trên lầu cao trò chuyện vui vẻ, các võ sĩ hoàng gia oai phong lẫm liệt mặc giáp mở đường, đôi tay trắng muốt của các thiếu nữ vẫy khắp bầu trời hoa rụng đầy rẫy, chẳng biết người với hoa cái nào đẹp hơn, tiếng nhạc du dương truyền ra từ cỗ xe vàng, bay bổng khắp vùng trời của cả tòa hoàng thành. Ở cuối đội ngũ danh dự, mười sáu con ngựa trắng cương vàng cùng kéo một tòa đài hoa.

Trên đài hoa cao ngất đó, chính là Duyệt Thần Võ Giả mà muôn người dõi theo.

*Duyệt Thần Võ Giả: hiểu theo ngữ cảnh chính là người múa võ làm vui lòng thần linh.

Trong buổi diễu hành tế trời, Duyệt Thần Võ Giả đeo một chiếc mặt nạ vàng ròng, thân mặc hoa phục (trang phục lộng lẫy hoa mỹ), tay cầm bảo kiếm, sắm vai Võ Thần diệt ma trừ yêu đệ nhất ngàn năm —— Thần Võ Đại Đế - Quân Ngô.

Một khi được chọn, đó chính là vinh quang tột bậc, do đó tiêu chuẩn chọn lựa cực kỳ khắt khe. Năm nay người được chọn chính là Thái tử điện hạ, cả nước trên dưới đều tin tưởng Thái tử nhất định sẽ hoàn thành bài Duyệt Thần Võ đặc sắc nhất từ trước đến nay.

*Duyệt Thần Võ: theo ngữ cảnh thì hiểu nó là bài múa võ làm vui lòng thần linh.

Thế nhưng mà, ngày hôm đó lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.

Vào lần thứ ba đội ngũ danh dự diễu hành quanh tòa thành, họ đi qua một bức tường thành cao vài chục trượng.Đây là màn xúc động lòng người nhất, hai bên đường cái xôn xao ầm ĩ, trên tường thành cũng nhốn nháo dữ dội, đám người sợ tụt lại phía sau chen lấn thò đầu, giãy dụa, xô đẩy.

Lúc bấy giờ, một đứa bé từ trên cổng thành rớt xuống.

Tiếng thét chói tái tức thì vang ngút trời. Trong lúc mọi người cho rằng đứa bé này sắp máu nhuộm đường Thần Võ, Thái tử khẽ giương đầu, nhún người nhảy một cái, đỡ được đứa bé.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng hệt như chim bay ngược lên trời, Thái tử đã bế đứa bé kia bình yên đáp xuống đất. Mặt nạ vàng ròng rơi xuống, để lộ gương mặt anh tuấn trẻ tuổi sau lớp mặt nạ.

Giây tiếp theo, muôn người hoan hô.

Chúng dân vui mừng khôn xiết, nhưng đám quốc sư của đạo trường hoàng gia lại đau đầu.

Đạo trường: chỉ nơi cúng phật tế tự hoặc tu hành học đạo.

Trăm triệu lần không ngờ rằng sẽ xảy ra sai lầm lớn như thế.

Điềm xấu đấy, điềm quá xấu!

Mỗi vòng mà đài hoa diễu hành quanh hoàng thành tượng trưng cho một năm quốc thái dân an cầu xin cho nước nhà, bây giờ bị gián đoạn, chẳng phải sắp rước hoạ vào sao!

Đám quốc sư lo lắng đến mức tóc rụng như mưa, bọn họ lo trước nghĩ sau, cuối cùng mời Thái tử đến, khéo léo ngỏ ý, điện hạ ngài có thể nào diện bích một tháng để bày tỏ ăn năn không? Không cần diện bích thật, chỉ cần làm kiểu một chút là được rồi.

*Diện bích: từ ngữ Phật giáo, ý chỉ quay mặt vào tường tĩnh tu. Tương truyền, thầy tu Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách tường Thiếu Lâm tự suốt chín năm.

Thái tử mỉm cười nói: "Không cần."

Y nói như thế này: "Cứu người nào phải chuyện xấu gì. Sao ông trời lại giáng tội con vì con làm chuyện đúng?"

Ồ... ngộ nhỡ ông trời cứ giáng tội thì sao?

"Vậy thì ông trời sai lầm rồi, tại sao đúng phải xin lỗi sai?"

Đám quốc sư không phản bác được.

Vị Thái tử điện hạ này chính là người như thế.

Y chưa từng gặp phải chuyện mà mình không làm được, cũng chưa bao giờ gặp phải người không yêu mình. Y là chính đạo nhân gian, là trung tâm thế giới.

Thế nên, tuy rằng trong lòng đám quốc sư đau đớn lắm: "Con thì biết quái gì!"

Nhưng bọn họ không tiện nhiều lời, cũng không dám nhiều lời. Dù gì điện hạ cũng chẳng bỏ vào tai.

[EDIT]Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ