--- Chapter 1 ---

10 1 0
                                    

Dạo gần đây mọi học sinh ở trường A đang lan truyền thông tin về một cô gái là con của hiệu phó Linh:

"Tao chưa nghe cô hiệu phó có con gái luôn á mày" một cậu trai với mái tóc hơi ngã nâu và sẫm màu, hớn hở nói

"Mày nghĩ tao nghe rồi chắc!?" Nam thanh niên kia đáp lại với vẻ hờ hững và qua loa

"Bớ làng nước ơi!! C... con gái hiệu phó học lớp mình, nó còn đang ..." chưa kịp nói xong câu cả lớp 11A1 đã biến mất dạng cứ như nãy giờ chưa có ai cả.
Ngoài cửa, trai gái nhốn nháo xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô gái đang ngồi ở bàn cuối góc lớp.

Tử Dương đứng bên ngoài sắc mặt tối sầm, đông như kiến thế này đường đâu mà đi. Chợt mọi người đều im lặng và tản ra khi thấy anh 'rich boy' của trường có ba là hiệu trưởng của trường A, nghe mà run hết cả người hà!
Nhưng nói gì thì nói chứ, bên ngoài đẹp trai, học giỏi!! Bên trong lại giàu nữa thì OMG~

Bước vào lớp điều đầu tiên làm anh cảm thấy như lỡ nhịp cmnr, một cô gái đang nằm nghiêng đưa khuôn mặt trái xoan ra phía cửa sổ mơ màng ngủ, vì đeo tai nghe nên coi bộ chẳng hay biết gì, hàng lông mi dài, cong vút khép hờ hững; đôi chân mày thanh tú dãn ra cho thấy người này đã say giấc ngon lành lắm đây! Đôi môi trái tim với màu đỏ nhạt khẽ làm anh rung cmn động mất rồi. Nước da trắng hồng trông thật khỏe khoắn, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc hơi xoăn nhẹ tự nhiên của cô...

Reng~ rengggg

Tử Dương giật mình nghe tiếng chuông vào lớp, anh thấp thỏm bước đến bên bàn cô ngồi xuống; chưa kịp đặt mông xuống thì tiếng thầy gõ thước lại lần nữa làm anh hoảng muốn ngất, từ khi nào anh yếu tim thế này đây... thật là mất hình tượng mà!!
Đến giờ cô mới lười biếng hé mắt ra từ từ:

"Haizz ngủ quên rồi" cô thở dài
Quay sang, cho đến lúc này cô mới nhận thấy ánh mắt của một tên đang chiếm tiện nghi ghế của mình mà còn nhìn cô như sinh vật lạ?

Anh ngày càng bị lôi cuốn bởi vẻ đáng yêu khi cô nhìn anh bằng ánh mắt 'mày là ai?' như thế haha.. đôi đồng tử màu đen lay láy đang mở to nhìn anh:

"Tên?" Tử Dương điềm đạm hỏi cô.

"L... Lạc Di" tên này cục xúc vậy trời!!? Mà đẹp trai quá mẹ ơi
Khỏi nói cũng biết ai rồi ~

Hmmmm.... mái tóc màu đen được vuốt keo kĩ lưỡng, nước da trắng, đôi mắt màu xám hút hồn thiệt sự luôn á =)) lại còn quất cái áo sơmi nữa... chu choa mạ ơi xinh trai :vv

"Tôi biết mình đẹp, nhưng cô nhìn nhiều tôi nên cân nhắc việc tính phí nhỉ?" Anh ghé sát tai cô nói nhỏ khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Lạc Di suốt buổi học

Hơ...... cô liếc anh "Hứ~"
Cô chạy lon ton ra canteen né mặt cái tên Tử Dương cục xúc này

Haha trông hài thật ấy !! Anh thầm nghĩ

------ Canteen trường -------

Woa woa trường mình hôm nay có món mới kìa, Lạc Di chăm chú nhìn tấm poster giới thiệu món mới rồi hớn ha hớn hở chạy vào đặt một phần, nhưng hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế!!?

Còn đúng một phần?

Hai đôi mắt khẽ liếc qua nhìn nhau:

"Lạc Di?"   " Dương Tử?"  
Hai người đồng thanh cất tiếng

Ôi má ơi con muốn về nha huhuhu, mới thoát còn gặp
Lạc Di nhanh nhẹn đưa tiền rồi lấy suất của mình, tên bán hàng lại không nhận, cô khó hiểu quay sang nhìn người nãy giờ đang nhìn mình cười thầm.

"Tiếc quá! Trong lúc cô ngạc nhiên thì tôi đã mua nó rồi" anh đưa suất cơm nóng hổi trước mặt cô

:)) nhìn ngon quá

Nãy giờ vì tức mà không để ý, loáng cái canteen đã sạch cơm
Mặt cô lúc này đen sì, anh ở góc bàn ngồi cười hả hê. Lạc Di trừng mắt với anh, có vẻ anh bị cô làm cho cười ngất mất hahaha...

Cô nhẹ nhàng bước đến, kéo ghế, ngồi xuống. Nhanh thật nhanh suất cơm được xoay 180 độ về phía Lạc Di, cô thong thả ăn trước ánh mắt hình viên đạn của Dương Tử

"Này! Phần đó là của tôi mà" anh ấm ức lên tiếng

"Ừm, tôi biết" cô gắp miếng thịt kho mật ong bỏ vào miệng nhai ngon lành

Có thể hình dung sương sương mặt anh lúc này nhăn như khỉ ăn ớt!!

"Tôi khát quá, anh mua cho tôi chai sữa hạt sen đi" cô ăn no, vươn vai một cách biếng nhát

"C... cô" anh tức tím người

Nói rồi anh lết từng bước đi mua, hài thật.

"Trả tiền công cho tôi! Tiền nước nữa" anh đặt trai sữa lên bàn, hằn hộc nói

"Anh nhớ lại xem tôi nói gì?" Cô thản nhiên mở nắp chai uống một ực sảng khoái

Anh ngồi lẩm bẩm nhớ lại (là "mua cho" hông phải "mua dùm" nên đâu cần phải trả money nhể?)

Anh tức tím người ra vẻ ấm ức như trẻ con rồi buồn bã lên lớp trông tức cười ghê hí hí.

----- vào lớp -----

"Nè" cô kêu mãi mà anh chả thèm quay mặt lại, xin lỗi còn không thèm quan tâm, mặt lạnh như tiền :))

Hết cách, cô đành đặt bịch bánh mì cùng ly trà việt quốc lên bàn anh

Mắt Dương Tử sáng trưng

"Việt quốc là món tôi nghiện luôn í, nhường cho anh rồi thì đừng có mà giận với chả hờn" cô luyến tiếc nhìn ly việt quốc đang rời xa mình

Nhìn Lạc Di tỏ vẻ không muốn rời ly việt quốc mà đáng cmn yêu thật nha! Cô phồng má, bĩu môi chán trường.

Cuối cùng không đành lòng anh lại nhường cho cô ly kia

"Anh không thích nó à!!!!?" Cô ngạc nhiên hỏi, rõ ràng việt quốc ngon tuyệt ấy nha

"Thích" anh nhìn cô thú thật

"Vậy sao......?" Cô nheo mắt hỏi ngược

"Cô thích nó không?" Chưa hỏi đã biết câu trả lời, cô gật lia lịa

"Vậy thì cô uống đi" anh cười

Chậc chậc, cô không thể bỏ qua con mồi béo bở này được! Xém chút nữa là 'chuột sa hũ gạo' rồi
Chết trong mật is real ×__×

------------

Phần này viết để tặng sinh nhật suongsuong em gái nha 🙆💜đề cập đến một người dùng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Ngắn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ