Có những ngày, chẳng biết bản thân muốn gì và cần gì, cũng chẳng thể định hình được mớ cảm xúc ngổn ngang đang hiện hữu trước mắt, mọi thứ cứ bị rối tung hết cả lên.
Có những ngày, chẳng ngủ được, cứ mỗi lần tan ca nhất bước về phòng thả thân xác xỏng soài xuống chiếc nệm chẳng mấy là êm ái, thì bỗng chốc hàng tá thứ tồi tệ ập đến như muốn nuốt chửng tấm thân hao gầy này.
Có những ngày, chui rút vào một góc tối nào đó, tự nhốt bản thân mình lại, chẳng buồn biết thế giới ngoài kia đang diễn ra như thế nào, có ai để tâm tới mình hay không, cứ thế mặc cho ngày trôi qua.
Có những ngày, bỗng chợt cảm thấy tủi thân, hờn dỗi về mọi thứ, những người từng bước ngang qua đời mình cũng không ngoại lệ.
Khoảnh khắc từng người, từng người một rời bỏ tôi mà đi, không do dự, không ngoảnh lại..
Tôi không trách cứ, chỉ biết là họ đang, đã và bắt buộc phải đi theo đúng cái quỹ đạo vốn có của cuộc đời để hoàn thiện cuộc sống của riêng bản thân từng người.
Có những ngày, tôi hoài niệm về những mảng tình yêu mà bản thân đã từng bỏ lỡ, không phải là để khơi lại những nỗi niềm rồi đau, mà chỉ đơn giản là âm thầm sắp xếp lại vị trí từng cảm xúc mà bản thân đã trao đi ngày ấy, rồi chợt mỉm cười.
Tôi đã từng yêu họ, bằng một tình cảm nhiệt huyết nào đó của tuổi trẻ và rồi.. cũng bằng một cách nào đó, rời xa.
Có những ngày như thế, xoay quanh cuộc đời tôi..
Tình yêu, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội..
Nó nhắc nhở lấy tấm thân tồng ngồng này khi đi qua năm tháng, để rồi lớn lên, trưởng thành đi và không còn là một đứa trẻ trốn trong một thân xác già nua nữa.
Mặc dù, cảm giác của những lần như thế, rất tệ..
Nhưng không sao, vì ngày mai và những ngày sau nữa, kể cả trái đất có đảo ngược hay mất đi một vài người quan trọng, thì tôi vẫn cứ sống và tồn tại theo một cách nào đó tốt hơn để bước tiếp đi qua ngày mai.
Bỏ lại những tháng năm sau này..
YOU ARE READING
Những Lúc Yếu Đuối Nhất
ActionĐôi khi, đánh giá một người hãy nhìn vào đôi mắt đang im lặng. Vì nó thật thà hơn đôi môi luôn mỉm cười...