- Tiểu thư, người đi đâu vậy , đợi nô tì với ! Ninh Vy vừa thở hồng hộc , mặt đỏ như trái cà chua với gọi cô tiểu thư nhỏ đang chạy đùa nghịch với tuyết.
- Tỷ tỷ, qua đây đi ở đây nhiều tuyết quá .
Vừa nói , tôi vừa cười rồi chơi đùa với tuyết như chưa từng được thấy bao giờ. Tuyết năm nay nhiều hơn mấy năm trước, chưa bao giờ tôi lại được tự do bay nhảy không cần phải ép mình theo quy tắc như hôm nay. Có lẽ vậy nên tâm trạng của tôi cũng rất vui. hmmmm mà thời tiết hôm nay không đẹp cho mấy , trời âm u mây mù hình như sắp mưa.
- Tiểu thư về thôi trời trở xấu rồi , nhanh lên , qua đây.
Tuy biết là nên nghe theo Vy tỉ nhưng thôi kệ đi có mấy hôm được như thế này cứ chơi cho thoải mái rồi về sau cũng được. Nghĩ là làm , tôi phớt lờ lời nói của tỉ ấy và cứ chạy sâu vào trong rừng mà chẳng hề hay biết, chỉ biết rằng tỉ ấy đang chạy thục mạng để đuổi theo tôi kéo tôi về phủ .
Trời càng ngày càng xấu đi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn , tuyết ngày càng rơi nhiều. Tôi bắt đầu sợ hãi vội chạy về phía tỉ tỉ mà nói:
- Thôi không chơi nữa chúng ta đi về phủ đi .
- Tiểu thư, vừa ta nói người không nghe , giờ thì đi sâu vào rừng rồi lại sắp bão tuyết , chúng ta phải làm sao đâu ...
- Ta... ta, hay chung ta cứ đi tìm mộ chỗ nào đó trú tạm rồi hẵn về được không ?
- Đành vậy thôi chứ đâu còn cách nào khác... hizzz - người đó ngoan một chút thì chúng ta cũng không lâm vào tình cảm thế này.
-Ta biết rồi, biết rồi , tỷ mau đi đi.
Vừa nói ta vừa đẩy vy tỷ đi nếu không còn phải nghe tỷ ấy cằn nhằn nhức hết cả đầu.Tìm mãi . tìm mãi chúng tôi mới thấy một hang nhỏ gần đó, tôi hớn hở chạy đến đứng trước cửa hang mà hét vy tỷ
- Tỷ tỷ mau lên ta thấy ha...........
Chưa nói hết câu tôi đã cảm thấy như có ai đang bịt miệng mình lại lôi vào trong hang sâu. Tôi vẫy vùng muốn la lên mà không thể được.bỗng nhiên có một giọng nói khe khẽ vang lên:
- Suỵt! Lặng yên một chút nào ! Ta không muốn làm hại cô đâu nên hãy giữ im lặng.
Giọng nói ấy vừa trầm ấm lại có chút khàn khàn không giống giọng nói của phụ nữ ... chằng nhẽ là đàn ông, trời ơi làm sao giờ , sao thoát ra được đây. Mọi câu hỏi bất chợt ập đến trong đầu tôi , nhưng tôi chỉ biết gật đầu. Hắn bỏ tay ra theo phản ứng tôi la thất thanh:
- Vy tỷ cứu...
Chưa kịp hét xong tôi cảm giác như có một cú đánh trời giáng ngay vào phía sau cổ sau đó tôi ngất lịm đi chẳng còn biết gì.
Một lúc sau .... Sau khi mở mắt ra , tôi đã thấy hình ảnh Vy tỷ đang ngồi băng bó cho một người đàn ông. Tôi lại hét lên lần nữa:
-Aaaaaaaaaaaaaa...... Tỷ ...tỷ đang làm cái gì vậy!
Vy tỷ điềm tĩnh quay sang tôi mà đáp:
-Tiểu thư người tỉnh rồi à , đây không phải người xấu người không phải sợ . Ta đang băng bó vết thương cho huynh ấy.
Tôi nhìn tỷ ấy với vẻ nghi ngờ, quay sang nhìn tên kia thì... hắn đang cười ... sao nụ cười ấy lại ấm áp đến vậy, thật là khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
-Sao nhìn ta chằm chằm vậy, nhóc con??
-Ai... Ai là nhóc con chứ ta .. ta 13 tuổi rồi đấy ta đủ tuổi để lấy chồng rồi chứ không phải là nhóc con hiểu chưa!
Haai người họ phá lên cười. Nụ cười của con người kia thật thu hút nhười ta , tôi tiến lại gần nhìn chằm chằm vào tên đó :
- Ngươi tên là gì???
- Chu Thiên phong ta 17 tuổi đấy nhóc con, đừng có vô lễ nhìn chằm chằm vào ta như thế!
- Ai ... ai nhìn vào ngươi , ta ... ta có nhìn gì đâu !
-À .. xong rồi huynh có thể mặc y phục vào rồi đấy ạ.
Ôi trời giờ mới để ý hắn chưa mặc áo, tôi che mặt quay phắt đi, định hỏi hắn về chuyện vừa này nhưng lại thôi .
YOU ARE READING
Đề nghị đề nghị năm ta 13 13
RomanceTa gặp chàng vào một ngày bão tuyết năm 13 tuổi, chàng lúc ấy thật khiến người khác thương nhớ còn chàng của hiện tại thật khiến người ta chán ghét. Nhưng lời hứa năm 13 tuổi ta vẫn muốn giữ ... chỉ là hình như chàng đã không cần