Short

1.2K 176 26
                                    

Mưa.

Mưa tầm tã, mưa xối ào xuống những mái hiên, mưa trắng xóa, làm mờ đi cả những ngọn đèn sáng soi bên đường.

Hôm nay mưa thật lớn.

Amane đứng bên cửa sổ, ngẩng mặt nhìn những giọt nước trĩu nặng từ mây trời thi nhau rơi xuống khoảng sân trống, tiếng ào ào vang mãi không dứt, thi nhau ùa vào tai cậu dù đang cách tận một tấm kính thật dày.

Amane thích mưa, không nguyên nhân, không lí do, chỉ đơn giản là thích, hoặc chỉ là cậu chưa tìm được cái nào thích hợp.

Mỗi khi mưa ấy, Amane luôn nghĩ có chút gì đó quen thuộc. Có lẽ vì cậu hướng nội, hay vì cậu khác người, nên cậu cảm thấy mưa thật dịu dàng.

Mưa, những hạt nước từ cao rơi xuống mặt, đau rát.

Mưa, khiến nhịp sống người ta bỗng chốc thay đổi, vội vã, xô bồ.

Nhưng mưa, cũng gột sạch nữa thứ nhơ bẩn trên đường, trên phố, trên cây, trên lá,... Rồi khi tạnh, để lại một mùi hương thoang thoảng như sương mai, để lại khí trời lành lạnh dù là hạ hay thu, để lại chút man mát cho cỏ, cho hoa.

Và Amane yêu nó.

Cậu chỉ đơn giản yêu thích những thứ nhỏ nhoi đơn giản như thế.

Nhưng Tsukasa thì không.

Em trai sinh đôi của cậu không giống vậy. Thằng bé thích những ngày nắng, nắng đượm vàng len lỏi qua vòm lá, nắng dịu nhẹ rải quanh đôi môi cười.

Đôi khi ngồi vẩn vơ suy nghĩ, Amane thật không hiểu được, tại sao em lúc nào cũng cong cong khóe môi, cười một cách vô hại, cũng chẳng vì có ý nghĩa hay cái gì cả, chỉ đơn giản là cười.

Trái lại với Amane, em là một người hướng ngoại. Tsukasa không trầm lắng, nhẹ nhàng và ít nói như anh trai, em hoạt bát, bướng bỉnh và có đôi chút kiêu căng.

Là sinh đôi, là cùng một trứng, nhưng lại khác nhau đến lạ.

____

Có một tối nọ, Amane ngồi trên gác mái, mở chiếc cửa sổ nhỏ ra, để gió lùa qua tóc và bắt đầu ngẩn ngơ.

Cậu nghĩ về rất nhiều thứ. Về Tsukasa, về những ngôi sao, về mặt trăng tròn vạnh hay về gia đình không êm ấm của bản thân....

Chẳng biết Amane ngồi ở đó bao lâu, nhưng khi Tsukasa tìm đến, đã thấy cậu gục đầu bên bệ cửa sổ mở toang, khẽ nhắm đôi mắt vàng thạch, yên bình mà ngủ thiếp với gió đêm lành lạnh và trời sao rực rỡ.

____

Tsukasa luôn cười.

Em cười khi vui, khi buồn, khi tức giận, khi khó chịu, sung sướng hay đau đớn, em vẫn luôn cười.

Không ai biết, Amane cũng không biết, rằng khi nào Tsukasa sẽ thu lại nụ cười vô âu vô nghĩ ấy.

Và chẳng biết từ khi nào, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Tsukasa đã trở thành một thứ gì đó gắn liền với em.

Em cười, không có lí do.

Nó như thể một chiếc mặt nạ hề, che giấu tất cả khuôn mặt thật đằng sau nụ cười.

____

Amane và Tsukasa dường như luôn trái ngược nhau.

Trong khi Amane dịu dàng như cơn mưa rào đầu hạ, Tsukasa lại hoạt bát, tươi vui như nắng ngày xuân.

Khi Amane như một đêm sao với vầng trăng tròn sáng, Tsukasa lại như một buổi ban trưa với mặt trời cùng giọt nắng dịu êm.

Hay khi Amane luôn chẳng đoái hoài hay bận tâm gì về Tsukasa, thì em lại luôn muốn ôm, muốn bám lấy Amane mãi không rời.

Giữa hai người bọn họ, thật sự không có điểm nào giống nhau.

_____

Thời gian cứ thế trôi, rồi đến một ngày.

Yugi Amane giết chết Yugi Tsukasa.

Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh cơ thể em đã yếu dần, con dao bếp sắc nhọn vươn ít máu vẫn còn cầm trong tay, đôi mắt mở to kinh hoàng và sợ hãi, những cảm xúc hỗn tạp cứ thế mà dâng lên, chực chờ trào ra.

Ngực trái Tsukasa loang lổ máu, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy cứ thế mà tuôn, thấm ướt chiếc áo mỏng, lan ra cả mặt sàn bằng gỗ nâu.

Amane nhìn em trai mình, không nói gì cả.

Tsukasa cũng nhìn cậu, và cười.

Thằng bé đưa tay lên, chạm vào gò má tái nhợt của cậu, xoa và vuốt.

Amane không động đậy, mặc cho em làm gì thì làm.

Bỗng, Tsukasa cất tiếng.

"Đây là lần đầu tiên, em cảm thấy ta gần nhau đến thế."

Giọng em đã khàn và run rẩy, nhịp tim và hơi thở yếu dần theo từng giây trôi đi.

Bàn tay trên má Amane đã không còn sức để giữ nữa, cả người em nhẹ tênh, vô lực.

Nhưng, cho đến bây giờ, Tsukasa vẫn cười.

Em chỉ giương đôi mắt to nhìn cậu, cong môi, cười.

Amane cũng nhìn em.

Cứ như thế, cho đến khi Tsukasa nhắm mắt, lời cuối gọi một tiếng "Amane".

Cậu vứt con dao sang một góc, từ từ cuối xuống, hôn lên trán em một nụ hôn phớt, như thay cho lời tạm biệt.

"Tsukasa."

Chiều hôm ấy, mưa chợt rào xuống khi mặt trời vẫn còn ráng đỏ sắc hoàng hôn, trong mát và dịu dàng.

____

Khi trời sập tối, Amane mang cơ thể đã lạnh ngắt của Tsukasa ra sau vườn.

Cậu để em nằm ở một bãi cỏ xanh, sau đó đi lấy một cái xẻng từ kho, tìm một khoảng đất sạch sẽ, bắt đầu đào.

Amane đào thật lâu, cho đến khi tay sưng vù và ửng đỏ, một cái hố to đã thành hình.

Cậu bước đến bên bãi cỏ, Tsukasa vẫn nằm ở đó, mắt nhắm như ngủ, trông bình yên đến lạ.

Amame đưa em xuống hố đất, chôn em ở đó.

Chỗ đất được lấp lại như ban đầu.

Amane mang một chậu hoa nhỏ màu tím không biết tên, đến đặt bên "mộ" của Tsukasa.

Sau đó, cậu ngồi xuống, ngồi thật lâu, cho đến khi trăng lên, gió lạnh, như thể đang thực hiện một nghi thức tiễn đưa nào đó.

"Amane"

"Tsukasa."

HanaTsu [ Ngày nắng, ngày mưa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ