Rời khỏi nơi ở Thu Tiểu Quân, Âu Dương Kiện Vũ chuẩn bị gọi điện thoại cho Mạc Hoa Khôi, không ngờ Mạc Hoa Khôi không chờ nổi đã gọi lại trước.
"Ca, Trục Nguyệt như thế nào? Có phải cô ấy thật sự bị bệnh không?" Thanh âm hắn lộ ra vẻ thật lo lắng.
"Ngươi đừng quá lo lắng, cô ấy nói đã gặp bác sĩ, cũng đã uống thuốc, chỉ là tiểu cảm mạo mà thôi, sẽ mau chóng khỏe lại." Hắn ngồi trong xe, an ủi Mạc Hoa Khôi, "Ngươi nếu là không yên tâm, vậy tự mình tới đây thăm cô ấy đi."
"Ta... ta có việc gấp còn chưa xong."
"Chuyện gì so với bạn gái bệnh còn quan trọng hơn?" Hắn có điểm buồn bực, chính mình còn có thể bỏ hội nghị quan trọng đến thăm Thu Tiểu Quân, vì cái gì Mạc Hoa Khôi là bạn trai lại không chịu buông việc tới xem cô ấy?
"Đệ, ngươi thành thật nói cho ca biết, ngươi cùng Trục Nguyệt rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không tình cảm của hai người có vấn đề?"
"......" Điện thoại đầu bên kia trầm mặc hẳn.
"Đệ đệ, ngươi......"
"Ca, ta cùng cô ấy đã chia tay." Hắn đột nhiên thực bất đắc dĩ chua xót nói.
"......" Nghe những lời này, Âu Dương Kiện Vũ sửng sốt vài giây, "Tại sao lại chia tay? Ngươi không phải rất yêu cô ấy sao?
Chuyện này thật làm người thương tâm khổ sở, hắn không muốn nói đến chút nào, "Ta không nghĩ sẽ nói đến việc này, ta còn có việc, tạm biệt." Ưu trầm nói xong, lập tức cúp điện thoại.
"Đệ, ách......" Mạc Hoa Khôi là em trai Âu Dương Kiện Vũ, cảm tình hắn xảy ra vấn đề, làm anh hắn cũng cảm thấy khổ sở. Trong xe suy nghĩ một chút, nhìn lên cửa sổ tầng lầu của Thu Tiểu Quân, hắn xuống xe rồi đi trở lại chung cư.
...
Sự kiện giới thiệu thời trang xuân hè của công ty Hoành Vũ diễn ra trong hai ngày liên tục, Thu Tiểu Quân cảm thấy mình là người mới, lần này được may mắn tham gia biểu diễn nên rất quý trọng cơ hội này.
Nhìn xem thời gian còn chưa tới hai giờ chiều, cô quyết định trở về công ty tham gia tập luyện buổi chiều. Không tưởng vừa mới ở phòng ngủ thay ra một bộ quần áo màu xanh hợp thời trang, chuông cửa lại vang lên. Đi ra đại sảnh, thấy Âu Dương Kiện Vũ đứng ở cửa, cô trong lòng vừa kinh hỉ lại buồn bực, "Kiện Vũ, anh..."
"Lúc ăn cơm, tại sao nói dối anh?" Âu Dương Kiện Vũ ngắt lời, nhìn mặt cô, thanh âm trầm thấp hỏi.
"......" Tim cô lập tức khẩn trương lên, chớp chớp mắt, thật xin lỗi nhìn hắn.
"Anh nhìn ra được, hắn thật sự yêu em, cho dù hắn nói lời chia tay, anh cũng có thể đoán được hắn rất hối hận." Âu Dương Kiện Vũ như người hòa giải, thành thật nói với cô, "Mặc kệ nguyên nhân là gì, anh đều hy vọng em có thể cho hắn một cơ hội, cùng hắn hạnh phúc bên nhau."
"......" Lúc này cô đã minh bạch, nguyên lai Mạc Hoa Khôi đã nói với hắn chuyện chia tay, đầu hơi hơi cúi thấp, hơi thấp thỏm hồi tưởng sự việc tối hôm qua... Mạc Hoa Khôi, ngươi có nói với chuyện ta hôn môi Mạc Thiếu Đình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...