Tiếng loa nhạc ầm ầm cùng với tiếng hò hét cổ vũ suốt mấy tiếng đồng hồ khiến Lee Daehwi có chút đau đầu. Từ chiều đến giờ cậu chưa ăn được gì ngoài chiếc bánh ngọt anh quản lý mua, trong bụng cũng không thấy đói lắm nhưng dường như cái bụng rỗng khiến cậu cảm thấy lạnh hơn bình thường, dù nhiệt độ ở đất nước nhiệt đới này cao hơn thời điểm hiện tại ở Hàn Quốc rất nhiều. Nói đến Hàn Quốc lại nhớ đến tên ngốc đang nằm bó chân ở bệnh viện đại học Seoul kia, người khiến cậu vừa thấy lo lắng lại vừa tủi thân. Khi họ vừa kết thúc hoạt động quảng bá và concert trong nước thì Park Woojin lại gặp chấn thương, tuy rằng chẳng thể trách anh và cũng chẳng ai muốn bị chấn thương cả nhưng những lịch trình vắng vị trí của Park Woojin khiến Daehwi và các thành viên cảm nhận được một khoảng trống đặc biệt lớn, mặc dù đôi lúc anh ta ồn ào đến chết đi được. Bác gái đã lên Seoul ngay trong đêm Park Woojin nhập viện, anh ta cũng được sắp xếp phẫu thuật ngay ngày kế tiếp nên hầu như việc còn lại chỉ là chờ bình phục. Chấn thương lần này nặng hơn lần trước rất nhiều, Lee Daehwi nghe đến chuyện phải phẫu thuật cả mặt liền đen lại, nhưng tình hình quá hỗn loạn nên cậu cũng không nói gì, ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của công ty mà trở về ký túc xá, sau đó mới theo các thành viên vào thăm Woojin khi anh ta đã tỉnh lại. Lee Daehwi vốn thuộc kiểu người kiệm lời, thấy gia đình anh đã túc trực đầy đủ nên cũng không tiện nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ tay Woojin và dặn anh cố gắng nghỉ ngơi theo bác sĩ chỉ định, đừng hiếu động vội vàng đi lại. Sau đó bốn người lại lao vào luyện tập và những lịch trình kế tiếp. Phần rap và nhảy của Woojin hết sức tự nhiên mà rơi lên người Youngmin, anh bắt đầu nghiêm túc tập luyện để kịp cho các sự kiện cuối năm, bởi ai cũng hiểu rằng chấn thương lần này của Park Woojin ít nhất cũng phải tốn vài tháng để bình phục.
Lee Daehwi vẫn vậy, cậu vẫn lặp đi lặp lại những cung đường quen thuộc từ ký túc xá - phòng tập - studio sáng tác, thi thoảng có một ngày trống thì trở về căn hộ riêng của mình để nghỉ ngơi. Căn hộ này mẹ đã ký hợp đồng thuê từ khi cùng cậu trở về Hàn để tham dự lễ tốt nghiệp SOPA vào tháng 2 vừa rồi, mẹ nói đây là món quà riêng của mẹ để chúc mừng cậu con trai duy nhất, và bà cũng muốn có một nơi để hai mẹ con có thể sống cùng nhau mỗi khi bà có dịp trở lại cố hương. Lee Daehwi đương nhiên rất hạnh phúc về căn hộ này, dù phần lớn thời gian cậu vẫn phải ở ký túc xá để theo đuổi các lịch trình chung cả nhóm và thực tế là năm người bọn họ sống với nhau cũng không có vấn đề xung đột gì lớn, nhưng việc có một không gian cho riêng mình vẫn là điều hết sức tuyệt vời. Thỉnh thoảng cậu có thể cùng gặp gỡ bạn bè một cách thoải mái - điều mà cậu khó có thể làm khi ở ký túc xá, cũng có thể nằm dài trên sàn nhà và hát thật to mà không sợ làm phiền tới các hyung lớn. Và thi thoảng là để khóc nữa, khi trái tim cậu trở nên quá đỗi nặng nề. Cả bốn thành viên rất tôn trọng không gian riêng của Daehwi, họ chưa bao giờ chủ động nói rằng muốn tới thăm căn hộ của cậu, bởi họ hiểu rằng cậu em út nhiều suy nghĩ của họ cần một nơi cho riêng mình.
Sau buổi luyện tập cho sân khấu đặc biệt ở AAA và MMA, Daehwi nói với quản lý rằng cậu muốn trở về căn hộ, anh đồng ý ngay vì ngày mai cũng không có lịch trình gì đặc biệt, chỉ dặn cậu cẩn thận chuyện đi lại. Daehwi đón một chiếc taxi đến nơi, mở cửa phòng và bật đèn, thả cơ thể nặng nề xuống ghế sofa mềm mại. Mở điện thoại lên, màn hình vừa sáng đã thấy tin nhắn kakaotalk của Woojin gửi từ khi nào: "Đang làm gì đó? Anh chán quá." Nhìn lại thời gian là 3 tiếng đồng hồ trước, khi đó cậu còn đang mướt mải mồ hôi tập nhảy với Woong, có lẽ cũng không có tâm trí nào mà để ý tới điện thoại. Daehwi không trả lời luôn, cũng không thoát ra màn hình chính mà chậm rãi lướt lại những tin nhắn trước. Mấy ngày nay kể từ sau cuộc phẫu thuật, thi thoảng Woojin lại gửi tin nhắn tới, khi thì vào group chat của nhóm, khi thì cho riêng cậu, nội dung đại khái cũng chỉ xoay quanh hỏi chuyện hôm nay mọi người làm gì, tập vũ đạo ra sao, có thu âm ca khúc nào không. Có mẹ và anh họ Park Woojin ở đó chăm sóc nên các thành viên cũng không thường xuyên tới bệnh viện lắm, thường chỉ nhắn tin trêu đùa hoặc động viên mỗi khi có thời gian. Daehwi cũng vậy, ngoài chuyện luyện tập cậu vẫn chăm chỉ sáng tác nhạc, có khi ngồi lỳ cả ngày trong studio để học biên khúc cùng với các nhạc sĩ trong công ty. Lúc này khi ở một mình trong căn hộ riêng mà Park Woojin chưa từng một lần đặt chân tới, đột nhiên cậu cảm thấy có chút nhớ anh.