Tại thời điểm đó chuyến bay đến đảo Nam Du đã hạ cánh và họ kéo hành lý ra , cố bắt chiếc taxi để đến khách sạn .
"Sao vậy Tú ?" – Triệu mở điện thoại lên và thấy có tin nhắn – Cô khẽ nhíu mày đăm chiêu
"Có chuyện gì vậy ?" – Duyên thấy vẻ mặt kỳ lạ của Triệu liền hỏi
"Mau đến khách sạn" – cô nói với Duyên và Ánh Dương
"Có taxi rồi nhanh lên chị hai" – Ánh Dương vội kéo vali vào xe
"BỌN CHÚNG KÌA"
"Nhanh hơn ta tưởng nhở" – Triệu đóng cửa xe taxi lại quay sang ra lệnh với Ánh Dương – "Bảo vệ cô ấy đi , để ta lo"
"Dạ" – Ánh Dương đứng chắn phía trước Duyên
Triệu lộn một vòng bay thẳng vào tên dẫn đầu băng đang kéo đến tấn công họ . Duyên há hốc khi thấy thân thủ nhanh nhẹn và con người thật sự của Triệu .
Lúc này khác hẳn với Triệu lúc mới ngủ dậy , tuy ít nói nhưng vẻ mặt nói chuyện với cô không lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy , và Duyên nhận ra mình đang được bảo vệ trong khi vợ mình thì lao ra ngoài cản đường bọn chúng , vậy thì còn mặt mũi làm chồng gì nữa .
"Ánh Dương đừng cản chị" – cô cố đẩy tay Ánh Dương ra khỏi người
"Tiểu thư đã dặn em bảo vệ chị , chị mà có mệnh hệ gì tiểu thư sẽ phạt em chết" – Ánh Dương giữ tay Duyên lại
"Vậy em ra giúp chị ấy đi, chị không sao đâu"
"Cái gì không sao , người bọn họ muốn bắt là chị đó" – cô bé chỉ vào Duyên
"Hửm ? Sao lại bắt chị ?" – Duyên há hốc miệng
"Vì lão già Đình Văn rất mê tiểu thư nhưng tất nhiên tiểu thư không chịu và không ai dễ dàng đụng đến tiểu thư khi chị ấy không đồng ý . Để có thể khống chế được tiểu thư thì phải bắt người quan trọng nhất đối với chị ấy"
"Người – quan – trọng - nhất" – Duyên lẩm bẩm , vậy hóa ra mình là người đó sao . Không ! mình giống gánh nặng hơn – "Ánh Dương à , chúng ta không thể để chị ấy đánh nhau một mình được . Bọn chúng có vũ khí kìa , chúng ta ra giúp đi"
"Nhưng ..."
"Chị sẽ bám sát em , được chứ . Mau lên chị ấy sẽ bị thương mất"
"Uhm nhưng chị hứa là phải theo sát em nhé" – Ánh Dương bị siêu lòng , làm sao cô bé không lo cho tiểu thư được chứ .