Phần 34

570 23 0
                                    

Thấm thoát cũng đã gần hết năm học, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học cuối cùng tại ngôi trường cấp 3. Vì hôm nay được nghĩ nên 10 giờ sáng anh với cậu mới dậy, quyết định xách xe chạy loanh quanh ngoài đường. Đang dừng chờ đèn đỏ, cậu nhìn ra bên ngoài ôtô thì thấy một bóng dáng rất quen. Là ba của anh, cậu hoảng hốt quay đầu vào trong khi ông thấy cậu. Cậu năn nỉ anh về cho bằng được, anh cũng khó hiểu nhưng cũng đành quay xe về.

Về đến nhà, cậu mệt mỏi ngồi xuống giường. Anh đi sau cũng lo lắng ngồi xuống theo. Phương Tuấn gục đầu trên vai anh, hình như đã có vài giọt nước mắt rơi xuống. Giọng cậu nghẹn ngào.

- Nếu sau này...em không được ở bên anh nữa.....lúc đó anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Rõ chưa

Bảo Khánh bất ngờ vì cậu đổi cách xưng hô, lo lắng vì cậu bắt đầu khóc.

- Anh đâu cho phép em xa anh đâu. Nín đi, anh đã hứa là cưới em rồi mà.

- Không được đâu anh.
"Có lẽ ông trời đã định chúng ta không được ở bên nhau rồi"- Cậu thầm suy nghĩ, thầm nói mà không để anh nghe thấy.

- Hay là em sợ ba của anh? Chuyện này anh sẽ đi nói chuyện với ba.

- Không, em không sao cả, em chỉ hơi lo thôi.

Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng, xuống nhà xem tivi. Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, cả hai vẫn vui vẻ như bình thương.

23:30
Reng...reng...reng

Điện thoại anh reo lên khi anh còn đang mơ ngủ. Định sẽ không bắt máy nhưng điện thoại hiện lên chữ "Ba".

Khánh: Alo!

Ba: Ba đây!

Khánh: Ba gọi con giờ này có gì không?

Ba: Con ra sân bay đón vị hôn phu của con đi.

Khánh: Hôn phu gì ở đây ạ? Con đã có Tuấn rồi, con còn không biết cô ta là ai

Ba: Con quen nó đấy.

Khánh: Con có quen sao?

Ba: Có đấy, là Kim Trâm.

Khánh: Là cô bé hàng xóm nhà mình ngày trước sao?

Ba: Đúng. Con đi đón nó đi.

Khánh: Nhưng con không thể bỏ Phương Tuấn được.

Ba: Nếu con không đón nó thì ta không chắc là mai thằng Tuấn sẽ an toàn đâu.

Khánh: Ba.....

Anh chưa kịp lên tiếng thì ba anh đã tắt máy. Vì thương người yêu của mình nên anh đành để cậu ngủ rồi tự ra ngoài một mình. Trèo lên xe, anh đi một mạch để đón Kim Trâm. Vừa xuống xe anh đã thấy cô đứng chờ. Thấy anh bước xuống xe, cô vui mừng chạy lại ôm lấy.

- Em nhớ anh lắm đó.

- Cô buông tôi ra đi. Tôi đưa cô qua khách sạn ở.

- Không đâu, em muốn ở cùng anh.

- Không được.

- Nếu anh không đưa em về thì em sẽ gọi cho ba anh.

Anh vì sợ ba sẽ làm gì cậu nên đành lòng đưa cô về nhà. Vừa về đến nhà, anh thấy cậu ngồi ngay sofa chờ đợi.

- Ai vậy?- Cậu cuối mặt hỏi.

- Tôi là hôn phu của Bảo Khánh. Chắc cậu là người làm ở đây nhỉ.

- Cậu ấy là....

- Đúng vậy, tôi chỉ là người làm ở đây thôi.- Cậu chen ngang, không để anh nói hết câu.

Anh cau mày khó hiểu nhìn cậu.

- Cô ngủ phòng của Bảo Trân đi.

- Em không muốn.

- Phòng tôi có Phương Tuấn ngủ cùng rồi.

- Cậu ta là cái gì mà được ngủ phòng của anh chứ?

- Hai người đừng cãi nhau nữa, để tôi ngủ ở sofa là được rồi.- Cậu nở một nụ cười gượng, khoé mắt đã đỏ lên đôi chút.

- Việc gì em phải ngủ sofa chứ?

- Em nhường chỗ chi vị hôn phu của anh.

- Tại sao em phải nhường chỗ cho cô ta, cô ta mới là người phải đi chỗ khác ngủ.

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều, đáng lí thì hôm qua sẽ có chap mới nhưng vì mệt cộng với cả bị bệnh nên quá buồn ngủ, tui ngủ quên luôn.😔😔😔
Sóng gió lại đến nữa rồi mọi người à.😊😊😊
Mọi người thử đoán xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện đi.
Ủng hộ tui với nha.❤️❤️❤️

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ