Chap 2

266 22 0
                                    


– Em út, thức dậy nào. Hôm nay chúng ta có cả ngày dài để luyện tập đó – Baekhyun lắc mạnh vai Sehun để đánh thức cậu. Sehun dụi mắt ngồi dậy, một lần nữa lại thấy chiếc giường JoonMyun thường nằm trống rỗng, gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Nhưng lạ nhất chính là bức tường trắng toát không có lấy một bức ảnh yêu thích nào của chàng nhóm trưởng. Còn nhớ, anh thích viết lên tường rồi treo mấy tấm hình chụp mình bên cạnh chúng trong khi Sehun gần như phát cuồng bởi những tấm áp phích của những nhóm nhạc nữ nổi tiếng.
Vào buổi sáng, mỗi lúc có thời gian rảnh Sehun sẽ thấy JoonMyun lẩm bẩm mấy từ nằm đầy trên tường, sau đó đứng dậy bắt đầu thói quen thường trực. Bàn JoonMyun luôn rải rác giấy, ý tưởng về những bài nhạc còn dang dở hoặc đống lịch trịch chồng chéo của EXO. Thậm chí, có rất nhiều khung ảnh. Đó là góc nhỏ nơi anh lưu giữ tất cả mọi thứ: hình ảnh của gia đình, của nhóm, của các bậc tiền bối. Sehun nhíu mày, nhìn về phía giường người anh cùng phòng. Dường như, JoonMyun đã rời đi khỏi nơi này, đồng thời đóng gói hết vật dụng cần thiết rồi.
Cậu bắt đầu hoảng loạn, phải làm thế nào khi anh đã thực sự bỏ rơi EXO, phải làm thế nào nếu bản thân cậu chính là nguyên nhân? Có lẽ, JoonMyun đã chán nản bởi cách hành xử của Sehun nên liền quyết định như thế. Hay tệ hơn, những điều tệ hại mà cậu nói ra vào mấy hôm trước làm anh tổn thương?
Trong thâm tâm, Sehun thật sự tin rằng JoonMyun được chọn làm nhóm trưởng vì SM không còn lựa chọn nào khác đối với thực tập sinh đã quần quật thực tập trong công ty hơn bảy năm. Sehun càng không tin chuyện JoonMyun tài năng hơn hẳn các thành viên khác. Nhưng đó là trước khi cậu nhìn thấy cách anh dẫn dắt toàn bộ thành viên. JoonMyun biết chính xác mỗi buổi phỏng vấn nên trả lời thế nào cho đúng, luôn dùng sự dịu dàng an ủi từng người khi họ gặp khó khăn, rắc rối, cải thiện vũ đạo bằng sự nỗ lực đáng kinh ngạc. JoonMyun không phải ca sĩ hát tốt nhất, tuy vậy khi anh cất tiếng, giọng nói như thể cất lên từ thiên đường. Đôi khi JoonMyun có vẻ nói quá nhiều, nhưng anh vẫn luôn tìm ẩn nét quyến rũ lẫn chu đáo chẳng gì sánh được.
Sehun bước vào nhà bếp, nơi các thành viên đang ngấu nghiến nuốt trọn bữa sáng. Cậu lấy chảo đập hai quả trứng vào trong khi ánh mắt đảo quanh căn phòng. Dường như mọi người vẫn hành xử bình thường, thậm chí lúc thiếu vắng JoonMyun họ vẫn hoàn hảo tới tuyệt đối khi nhảy Wolf. Thường phải mất khá nhiều thời gian để thích ứng với việc biễu diễn khuyết mất thành viên. Dù chẳng quá mức khó nhằn nhưng cũng không dễ dàng gì, và Sehun là người mắc lỗi nhiều nhất vào hôm qua. Bữa ăn kết thúc khi Kris cùng Baekhyun nhanh chóng dồn các thành viên lên xe để di chuyển đến công ty.
Tất cả ngồi thành vòng tròn, vừa nghỉ ngơi vừa bàn luận về các động tác nhảy trong khi Sehun cứ thấp thỏm bồn chồn bởi chẳng một ai quan tâm tới sự biến mất của JoonMyun cả.
– Kyungsoo hyung, có chuyện gì đã xảy ra với JoonMyun hyung thế ạ? – Sehun bất chợt nắm lấy cổ tay Kyungsoo, ánh mắt đầy thành khẩn. Kyungsoo luôn trung thực trả lời mọi câu hỏi cậu đưa ra, chưa bao giờ đánh giá cậu như một tên ngu ngốc hay loại em út hư hỏng như cách người khác vẫn thường nhìn.
– Sao em cứ hỏi về anh ấy mãi vậy? Anh tưởng chủ đề này đã phải kết thúc rồi chứ? – Chàng trai mắt to nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình, câu hỏi thoát ra đầy bối rối
– Không, nhưng anh ấy là nhóm trưởng của chúng ta và...
– Chờ chút, em vừa nói gì thế? – Kyungsoo đưa ngón tay chặn ngang câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng Sehun
– Tuy hai chúng em không thân nhưng...
– Em gọi anh ta là nhóm trưởng. Sehun, em bị bệnh sao? Anh biết chúng ta đã phải luyện tập rất nhiều – Kyungsoo hoảng hốt sờ lên trán cậu, liên tục hỏi han
– Em ổn – Sehun nhíu mày khó chịu, đẩy bàn tay của Kyungsoo và ngay lập tức JongIn đi tới, tức giận nhìn đứa bạn thân đột nhiên dở chứng
– Cậu cư xử kiểu gì thế hả Sehun?
– Anh nghĩ thằng bé đang bệnh
– Em không bị bệnh, được chứ? Em cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta hay bất cứ điều gì tương tự đâu, em chỉ muốn biết nơi anh ta đang ở thôi. Nói em nghe xem, anh ta không có bỏ đi, phải không?
– Ai? – JongIn ngây người
– JoonMyun hyung. Đây là trò đùa, đúng không? Anh ấy bảo mọi người hành động như thế này để dạy cho em một bài học nhớ đời hay thứ gì đó tương tự chứ gì? Nói với anh ấy, em sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu – Sehun bực bội gào lên để rồi tất cả lần nữa dồn ánh mắt vào cậu. Cậu em út nghiến răng phun ra từng từ khốc liệt, sau đó tiến về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Sehun cảm thấy có ai đó cứ kéo mạnh tấm chăn, khiến cậu trong giấc ngủ vẫn phải cau mày vì khó chịu. Tuy nhiên, cậu nhận ra JoonMyun có thể đã quay về nên liền cấp tốc ngồi dậy. Đối diện cậu là đôi mắt tràn ngập sự quan tâm ấm áp. Nhưng người ngồi đây, cậu đã đoán sai.
– Hyung?
– Sehun, có chuyện gì xảy ra vậy? Em trong khoảng thời gian gần đây dường như không còn là chính mình nữa. Buổi biểu diễn đều khiến cho tất cả chúng ta căng thẳng, hơn nữa em còn chịu áp lực gấp đôi bởi nằm trong nhóm người nhỏ tuổi nhất. Nhiều lúc, anh đã quên mất rằng em đã phải chịu đựng quá nhiều thứ – Luhan ngồi trên giường, rì rào an ủi cậu.
Sehun không biết cảm giác hiện tại của mình như thế nào. Cậu nhớ ngày trước Luhan luôn quan tâm mình như thế này. Nhưng kể từ lúc cả hai hoạt động riêng lẻ, Luhan dường như chỉ dành toàn bộ thời gian bên cạnh Minseok, việc này làm Sehun tổn thương kinh khủng. Cậu đã từng là người hoàn hảo nhất khi ở cùng Luhan. Sehun ích kỉ giữ chặt lấy Luhan bởi cậu chỉ muốn trong nhóm có lấy người bạn thân thấu hiểu mình. Sehun tuy thân thiết với Tao nhưng cậu biết đứa nhỏ kia có mối liên kết vô cùng đặc biệt với Kris và chẳng ai đủ khả năng để phá vỡ nó cả.
– Hyung, làm ơn cho em biết có việc gì đã xảy ra với JoonMyun hyung? Tại sao anh ấy không ở đây? Tại sao các thành viên đều không lo lắng gì đến vấn đề này hết? Chí ít, họ có thể gợi ý cho em đây là một trò đùa cơ mà.
– Ý em là Kim JoonMyun? Cái cậu thực tập sinh đó à? – Mắt Luhan trợn to trong khi Sehun thấy tim mình đau đến thắt lại. Chỉ bởi vì ba từ, thực tập sinh.
– Không. Ý em là nhóm trưởng của chúng ta. Người dẫn dắt cho EXO – Giọng Sehun trở nên run rẩy, cậu gần như hiểu ra bản thân thực tế đang phải đối mặt chuyện gì rồi.
– Sehun, có hai nhóm trưởng trong EXO là Kris và Baekhyun. Em đừng đùa nữa, tụi anh lo lắng lắm đấy, thằng nhóc chết tiệt này – Luhan đấm nhẹ lên ngực Sehun nhưng cậu không hề để tâm, chỉ vội vàng túm lấy cổ áo sơ mi của anh, lắc đầu nguầy nguậy
– Hyung, dừng lại ngay. JoonMyun là nhóm trưởng EXO-K. Kris là nhóm trưởng EXO-M. Có mười hai thành viên nhưng JoonMyun luôn kết chặt chúng ta lại làm một. Nếu không có anh ấy, chúng ta thậm chí không thể trở thành EXO.
– Thật hoang đường. EXO có mười một thành viên, 4 trong M và 7 trong K. Chúng ta không cần bất kì sự hỗ trợ hay lãnh đạo nào cả bởi vì lúc nào chúng ta cũng hành động ăn ý với nhau. Việc gắn kết gì đấy là quá mức thừa thãi.
Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan. Chàng trai này luôn trung thực, chưa từng nói dối nên đó là lí do làm Sehun sợ hãi. Nếu những lời Luhan nói đều đúng sự thật, có nghĩa rằng JoonMyun đã không còn trong nhóm nữa.
– Dừng lại đi hyung! Ngay từ bài WOLF anh ấy đã cải thiện hơn rất nhiều rồi! – Sehun đứng bật dậy, mất bình tĩnh đến mức đẩy Luhan ngã khỏi giường
– Sehun, em đang nói gì vậy hả?
– JoonMyun hyung luôn đối xử tốt với em, hãy nói cho anh ấy biết em đã bỏ cuộc. JoonMyun hyung thắng rồi, em biết rõ mình chỉ là một thằng nhóc ngang bướng thôi. Chỉ cần bảo anh ấy quay về, trở lại làm nhóm trưởng của nhóm. Nếu anh ấy biến mất vài ngày chỉ để hơn thua chuyện này thì tệ quá đi mất.
– Em đang lẩm bẩm gì thế? Sehun! Dừng lại ngay! Không có JoonMyun nào trong EXO cả! – Luhan thất vọng nhìn Sehun, bàn tay cào loạn mái tóc chỉ để giữ mình bình tĩnh trước cậu em út đột nhiên trở nên quái đản này
– Nhưng... – Sehun cố chấp lặp lại lần nữa
– Sehun, em hành động như vậy quả thật không phải chút nào. Đúng là có chút không công bằng khi em ấy không thể ra mắt, dù em ấy xứng đáng hơn bất kì ai. Em đang biến thành đứa nhóc hỗn xược khi phát ngôn ra những điều thế này. Mau ngưng mấy lời kì quặc ngay đi Sehun – Luhan nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập sự cầu xin
– Em không nói dối – Sehun tức tối phản bác, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Luhan đang loạng choạng vì bị xô ngã ở phía sau
– Sehun! Sehun!
– Chết tiệt! Dừng lại mau lên! Em nhận được bài học rồi! Em chỉ là một thằng nhóc, anh đừng cố biến đi đâu đó để chứng minh nữa. Em sẽ không đi ra ngoài cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu. Chỉ cần dừng trò đùa này lại thôi. Anh, em đã nhận được bài học thích đáng! Trở về đi! – Sehun nằm vật ra sàn thở hổn hển sau khi trút hết nỗi lòng bằng tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Sehun cảm thấy thất vọng, nhưng nỗi sợ hãi gần như chiếm lấy cả tâm trí. Cậu từng nghĩ đây là một trò đùa được dàn dựng tinh vi, thậm chí cậu còn cho bản thân cái quyền sẽ giết chết JoonMyun rồi cười hả hê, tuy nhiên hiện tại cậu đang rất lo lắng. Cậu lo lắng với việc có thể JoonMyun quyết định rời khỏi nhóm và để xoa dịu nỗi đau trong lòng, các thành viên giả vờ rằng anh không phải là một phần của EXO
Cậu ép bản thân phải ngủ nhưng cho đến lúc tất cả say giấc nồng cậu vẫn chẳng thể chợp mắt chỉ vì chiếc giường bên cạnh đã trở nên trống rỗng. Cuối cùng, cậu mang theo hi vọng JoonMyun sẽ quay về chìm vào giấc mơ. Cậu không muốn khi thức dậy, phải tiếp tục chứng kiến câu chuyện JoonMyun không còn là nhóm trưởng nữa.

 [Trans Shortfic] If you were never in exo [SeHo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ