Sự Khởi Đầu

3 0 0
                                    

"Hộc !! Hộc !!" - tôi chạy trong sợ hãi -

"Không xong rồi, chúng theo sát mình quá - không xong rồi...không xong rồi"

"Grừ...grừ..."

Đó là âm thanh đáng sợ của bọn quỷ đó.

"Cứu tôi với, ai đó làm ơn...cứu tôi với"

Vừa dứt lời thì tôi bất chợt ngã và bọn quỷ đã đuổi kịp tôi. Đó là giây phút tôi nghĩ là tuyệt vọng nhất đời tôi, từ lâu tôi đã không còn nghĩ gì đến tương lai nữa khi ở trong thời đại này -cái thời đại mà con người chỉ là những loài thấp bé, thời đại mà con người phải bỏ trốn trước một loài khác, thời đại mà chính con người đã không thể nắm được chính quyền- Ngồi nhìn bọn quỷ tiến lại phía tôi, tôi cố thúc dục bản thân mình để đứng dậy và bỏ chạy tiếp nhưng có lẽ vì quá sợ mà ngay lúc này tôi cảm thấy chân mình như nặng hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác chân mình đã bị xích lại và đầu bên kia của sợi xích chính là những tảng đá khổng lồ.

"Không xong rồi bọn quỷ tới rồi"

Khi đó, trong lúc tuyệt vọng đó thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng rút kiếm.

*Soạt*

Từ trên bầu trời bỗng nhiên có hai người xuất hiện và giết chết lũ quỷ đó với thứ vũ khí sắt nhọn mà họ đang cầm trên tay. Trước mặt tôi lúc này là hai thanh niên, một nam và một nữ, với thân hình của họ thì tôi đoán họ là khoảng tuổi 19 và cả hai người đêù đeo những chiếc mặt nạ. Thứ giúp tôi nhận ra được giới tính của họ là mái tóc của họ.

Một trong hai người tiến lại gần tôi:

"Này cậu bé, em có sao không ??"

Vì quá hốt hoảng và hoảng sợ trước sự việc vừa xảy ra, tôi vẫn chưa thể cất lên được bất cứ lời nào và ngồi bất giác ra đó. Khi đó, người còn lại đã lên tiếng:

"Giết quách nó cho rồi, giữ lại làm gì, có lẽ nó cũng đã bị lũ ma cà rồng đó táp cho vài cái rồi"

"Sao anh lại có thể ác độc như vậy, dù sao thì nó vẫn còn là một đứa trẻ mà"

"Sao cô lại có thể nhân từ đến như thế, đến câu hỏi của cô nó vẫn chưa đáp lại được vậy có lẽ nó đã không còn hiểu được tiếng người nữa rồi, vậy thì nó đâu còn là con người nữa, nếu cô không nỡ giết nó thì tránh ra, tôi sẽ đích thân làm chuyện đó"

"Khoan đã!! Hãy để tôi nói chuyện với cậu bé"

Bất chợt cô ấy quay sang tôi và hỏi tôi:

"Cậu bé à, em có thể nói chuyện với chị được không, nếu em còn sợ và chưa thể lên tiếng được thì hãy gật đầu để biểu thị rằng "có" và lắc đầu nếu em "không đồng ý" nhé !!"

Giọng nói sao thật ngọt ngào và ấm áp, không có một chút sát khí hay ác ý nào, khác xa so với người con trai đi cùng chị ấy. Tôi trả lời:

"Dạ có!!"

Nghe tôi trả lời thì chị có vẻ đã an tâm hơn về tôi và cả tên con trai kia cũng đã cho thanh kiếm vào lại bao da của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Biệt Đội Số 07Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ