Chapter 16 - Bỗng nhiên tôi phải ở riêng với một tên tội phạm!

475 50 1
                                    

Translator: Jayce, pastelllpalette


Dù biết mình đã rơi vào vuốt sói, bị trói lại, giấu luôn; Jeonghan vẫn theo chân tên tội phạm kia một cách ngu xuẩn, dần dần thấm thía được đại ca xã hội đen đã tính kế mình từ ban sáng. Đến khi tỉnh táo lại, một căn ổ gà tiện nghi đầy đủ đang dang tay chào đón cậu đến với 7 ngày cách ly.

Lừa cậu ra sân bay, đưa cậu đến khách sạn, lại còn biến cậu từ thanh niên trẻ khỏe gương mẫu thành người có tiếp xúc gần gũi với bệnh truyền nhiễm! Lần này Choi Seungcheol đã đi quá giới hạn rồi! Quá đáng! Quá đáng lắm luôn! Quân gian ác! Ác cỡ này cần bị thiên đao vạn quả!

Lần này Yoon Jeonghan giận thật.

"Anh nỡ lòng nào làm vậy?!" Jeonghan kháng nghị "Rõ ràng biết mình phải bị cách ly còn lôi tôi xuống nước! Anh quá đáng lắm rồi đó!"

Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc người mang trọng tội tầm cỡ tội bán nước kia lại dám đáp lời "Tôi quá đáng hồi nào?"

Gì?! Anh ta còn mặt mũi hỏi câu đó hả?! Quả nhiên là mặt dày một cách đáng khinh!

Jeonghan giận dữ "Trước hết, bản thân anh là sếp! Tất nhiên không cần lo bị công ty hay...hay....cái băng đảng của anh đuổi cổ... Nhưng tôi chỉ là tên nhân viên quèn thôi! Lại còn là nhân viên mới! Ở lại đây 7 ngày có nghĩa là mất 7 ngày lương quý báu! Anh có trái tim không vậy! Anh có biết tôi phải chịu bao nhiêu tổn thất không hả?! Thứ hai—-"

"Bao nhiêu?"

Lúc đầu Jeonghan muốn mắng chửi tên đại ca xã hội đen dụ dỗ cậu rơi vào bi kịch cho sướng miệng nhưng khi hắn hỏi lại cậu lại bị choáng. Nghĩ về đồng lương. "82 ngàn won!" Đáng lẽ cậu định nói là 50 ngàn nhưng để nghiêm trọng hóa vấn đề thì cậu không tiếc thổi phồng chút đỉnh, dù sao nó cũng là lẽ sống của cuộc đời cậu mà.

"Tôi trả cậu gấp ba."

G-gì?! Hắn vừa nói gì? Trái đất như ngừng quay trong khoảnh khắc đó. Jeonghan hú hồn. "Anh...anh trả lương cho tôi...?"

"Đúng. Tôi trả cậu gấp ba khoản tiền cậu bị thiệt hại. Thế nào?"

Jeonghan vẫn im lặng. Cậu không nghĩ rằng đại ca xã hội đen lại hào phóng đến thế! Nếu biết sớm cậu đã ngoạm miếng to hơn rồi...

"Sao?" Thấy Jeonghan im lặng một cách bất thường, Seungcheol nhướng mày "Không muốn sao?"

"Muốn!" Euripides có câu: Tiền là đức tin của kẻ thông thái, cũng là đức tin của Jeonghan. Thế nên, không do dự, cậu nhanh chóng đồng ý.

Thực tế thì trong 7 ngày cậu chỉ có thể kiếm được 50 ngàn won nhưng nhờ ăn bám tại cái khách sạn này mà cậu sẽ kiếm được 246 ngàn won, trừ 3300 won tiền xe bò, thêm 8500 won tiền taxi thì cậu vẫn còn tận 234 ngàn won!

Nghĩ đến cảnh tiền lất phất rơi xuống mặt mình, cơn giận của Jeonghan phút chốc tan biến, tâm trạng cũng vui lên một cách nhanh chóng.

"Nhưng với một điều kiện." Seungcheol đột ngột nói.

Jeonghan đang chìm trong ảo tưởng trần tục của mình bị lời Seungcheol nói cắt ngang, cậu ngơ ngác "Đi-điều kiện gì?"

[Jeongcheol] Không cưới được không?Where stories live. Discover now