Quán 147 là một địa chỉ quen thuộc của Quan Sơn, không chỉ vì cậu là ân nhân của chủ quán, mà bởi vì đây là quán Bar duy nhất "sạch sẽ". Quan Sơn là một người cực kì khiết phích, cậu là một người mà dù chỉ là một cái đụng chạm nhẹ thôi của người khác cũng khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Tiếng nhạc ầm ĩ, khói thuốc ngột ngạt, những lời tán tỉnh, cọ xát vào nhau...ở những quán Bar đồng tính khiến cậu phát ốm. Đôi lúc vì công việc, cậu phải bước vào đó thì Hạ tổng luôn cho 1 vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu. Lâu dần, người ta cũng ít mời cậu vào những chỗ xô bồ như vậy.
Người con trai ngồi trước mặt cậu là một ngôi sao trẻ nhờ "ôm đùi" Hạ tổng mà có chút tiếng tăm. Nhưng, cũng do cậu không biết thân phận nên tự ý tìm đến tận nhà Hạ tổng gây phiền nhiễu nên giờ đây đang đối mặt với hình phạt bị "đóng băng" mọi hoạt động.
Quan Sơn nhìn cậu qua ly rượu màu đỏ, không thể phủ nhận được vẻ ngoài đẹp đẽ, mong manh khiến mọi người muốn yêu thương và bảo vệ. Chỉ tiếc là...mái tóc vàng dài ngang vai, nước da trắng nõn, cặp lông mày thưa lại giống một người đến lạ...
"Trợ lý Mạc" – Giọng cậu nhẹ đến mức giống như một cơn gió thổi qua. "Tại sao, Ngài ấy lại đối xử với tôi như vậy?"
Mạc Quan Sơn nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu không khỏi lắc đầu. Cậu trai trẻ này không có tội. Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cậu là có ngoại hình khá giống người mà Hạ Thiên yêu. Cuộc sống cứ giống như trò chơi đuổi bắt. Nếu ai không có can đảm để dừng lại thì mọi thứ cứ xoay quay mình theo một vòng tròn không có hồi kết.
"Cậu vẫn không hiểu tính khí của Ngài ấy" – Giọng của cậu nặng hơn một chút. "Hạ tổng ghét nhất là loại nhân tình không biết thân phận"
Đây không phải là lần đầu tiên, Quan Sơn thay mặt Hạ Thiên giải quyết mấy vấn đề này. Bao nhiêu mĩ nam đã lọt vào mắt của Hạ tổng, nhưng không ai kéo dài quá lâu. Có lẽ, ngoại hình không thể là yếu tố quyết định tất cả các mối quan hệ.
Những chàng trai trước luôn lặng lẽ nhận một khoản thù lao hậu hĩnh, rồi im lặng ra đi trong tốt đẹp. Chỉ có cậu trai trước mắt là đi trái ngược với quy tắc, khiến Hạ tổng nổi cơn thịnh nộ.
Quan Sơn rít một khói thuốc rồi nhả ra, để khói thuốc loang dần trong không khí. Ban đầu, cậu cũng có thể cảm thông, cũng muốn an ủi đôi lời nhưng đối với người này, an ủi không phải là điều cậu ấy cần lúc này.
"Tôi không cam tâm. Rõ ràng, Ngài ấy vẫn luôn quan tâm và chiều chuộng tôi mà"
Thật ngây thơ. Với Ngài Hạ, dù là tình một đêm hay tình nhiều đêm thì sự quan tâm hay chiều chuộng đều giống nhau. Ngay cả khi Ngài ấy mới mười bốn tuổi thì cái khí chất đàn ông lịch lãm cũng đủ làm tan chảy trái tim bao nhiêu người. Và, cậu là một trong những số đó. Cho dù, trên cơ bản cậu là kẻ thù của Hạ Thiên.
"Cậu thật đáng thương"
"Trợ lý Mạc..."
"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy"
"Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng"
Quan Sơn không quan tâm đến đôi mắt mở to của người đối diện. Cậu không rõ, lời nói đó là dành cho cậu trai đó hay là dành cho chính bản thân nữa. Dù sao, cậu cũng đã trầm luân trong thứ tình cảm điên cuồng này hơn mười năm chính xác hơn là mười bốn năm. Từ khi cậu còn là thiếu niên mười bốn tuổi đến bây giờ đã là người trưởng thành hai mươi tám tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Hayran Kurgu"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...