Chương 4: Thư phi
"Sống và tồn tại như bóng mờ là vì sư đau thương của ai?! Ta bước đi nhẹ nhàng như cơn gió nhưng nào biết có người ở lại cô đơn não lòng. Ta lặng nhìn thế giới dần trôi, nhưng giọt nước mắt của ai chảy thầm lặng?! Một mình một cung, một bữa ăn, một góc trời riêng lẻ. Anh Lạc đừng sợ, Dung Âm đến tìm nàng!"
Trời dần buông màn đêm, hầu như tất cả các ngọn đèn trong cung đều được thấp sáng. Ta theo mấy ngọn đèn lồng dẫn đường men theo hành lang. Sương mù dường như đã len lõi khắp nơi làm cho đường đi thêm khó nhìn. Theo quy tắc trong cung, một khi đèn đã được thắp sáng thì đó là báo hiệu đến giờ giới nghiêm. Ta cảm thấy xung quanh không mấy thân quen lắm, không thấy ánh trăng làm cho ta càng cảm giác ớn lạnh hơn. Chợt tiếng quạ kêu trên mái ngói lưu ly càng làm gia tăng ớn lạnh chết chóc.
Tim đập thình thịnh, ta đẩy cánh cữa nhỏ, bước vào bên trong nội điện. Dãi lụa trắng vắt ngang xà, chiếc ghế dưới đất đã bị đạp ngã, nữ nhân treo lơ lững mặt xanh xám, ánh mắt trợn trừng, lưỡi thè dài thật đáng sợ. Ta hoảng hốt vội chạy đến ôm chầm lấy chân nữ nhân đó
- Thuần Tuyết..có gì từ từ nói..?!
Người đó không nói gì chỉ ra sức vùng vẫy. Ta phải cố hết sức mới đỡ được người nàng xuống đất. Thấy nàng ra sức ho, ta vội vả vỗ lưng giúp nàng nhuận khí. Nạp Lan Thuần Tuyết bắt đầu khóc tức tưởi, giọng khàn khàn
- Ngươi mặc ta.. cứ để ta chết đi!
- Sao tự nhiên lại muốn chết?
Nàng ta giật mình nhìn ta trân trối
- Ngươi không phải người của Vĩnh Thọ Cung! Ngươi là ai vậy, còn dám gọi thẳng tên bổn cung!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)
Short StoryĐồng nhân Diên hi công lược Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE " Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có...