Phần 35

541 21 2
                                    

- Em chỉ là người làm thôi.- Cậu vẫn cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi.

- Em là người anh yêu, không phải cô ta.

- Hai người....

Kim Trâm không còn nói được gì, hậm hực dậm chân kéo vali ra khỏi nhà, bắt taxi ra khách sạn.

Cậu đứng im nhìn ra cửa, nước mắt rơi xuống, cuối cùng thì điều cậu sợ nó cũng đã xảy ra, cậu sắp mất Bảo Khánh thật rồi. Thấy cậu khóc, anh chạy lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Nín đi, sao em lại nhận là người làm, em mới là người anh yêu.

Cậu không nói, quay mặt đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường vờ như đã ngủ. Anh bước vào phòng, thấy cậu như vậy cũng không nói gì, nằm xuống ôm cậu ngủ. Mấy ngày sau thì lễ tốt nghiệp của hai người diễn ra. Mấy ngày sau đó nữa không hề thấy Kim Trâm quay lại, Bảo Trân cũng đã về. Cậu thì không còn vui vẻ cười nói như trước, khuôn mặt lạnh lùng luôn được trưng ra. Điều này khiến anh và Bảo Trân lo lắng. Cơm thì cả ngày chỉ ăn một chén, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, đêm đến thì nằm khóc một mình, không để ai hay biết.

- Phương Tuấn, em đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm.

- Đúng đấy anh, anh đừng có như vậy nữa, em lo lắm.- Bảo Trân với khuôn mặt lo lắng.

- Tôi không sao, mọi người không phải lo.

- Em đừng như vậy nữa mà.

Cậu không nói gì, chỉ lủi thủi lên phòng. Tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên.

Tuấn: Alo!

📱: Tôi là Kim Trâm.

Tuấn: Cô gọi tôi có việc gì?

Trâm: Tối nay 8 giờ gặp cậu ở quán cafe XX.

Nói xong cô ả liền tắt máy, cậu ngồi trong phòng với một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Đúng 8 giờ, cậu một mình ra ngoài bắt taxi đến quán cafe mà không không một ai hay biết.

- Cô hẹn tôi đến đây làm gì?

- Cậu đoán xem nào.

- Nói thẳng đi, tôi không rãnh rỗi để ngồi đây với cô đâu.

- Ồ, vậy à. Tôi chỉ muốn cậu tránh xa Bảo Khánh ra thôi.

- Tại sao tôi phải tránh xa anh ấy?

- Vì anh ấy là vị hôn phu của tôi.

- Thì sao, anh ấy đâu có yêu cô.

- Cậu.....

Từ lúc mới đến đây cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một người từ đằng sau chạy đến bịt thuốc cậu. Cậu giãy giụa một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------
Bạn có nghe âm thanh gì không?
Từ núi xanh băng qua biển Đông
Hào khí cha ông ta muôn đời
Bao la, bao la nước non
Quê hương Việt Nam ơi!🇻🇳🇻🇳🇻🇳

🇻🇳VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳




Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ