Lúc Minjoo tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn xung quanh thấy mọi người hầu như đều có mặt đầy đủ, hết lòng hỏi thăm em, trò chuyện vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không có người em muốn gặp nhất trong lòng không khỏi chua xót.
Chaewon, chị thật sự từ bỏ tình cảm của chúng ta rồi phải không.
- Minjoo à, em nghĩ sao về lời đề nghị của mọi người - Chaeyeon đột nhiên hỏi làm em giật mình, nhất thời đơ ra
- Aigoo, cái con bé này lại thả hồn đi đâu nữa rồi không biết. - Kim Doyeon mắng yêu con gái - Mọi người muốn đưa con đi Jeju chơi cho khuây khỏa vài hôm. Không khí ở đó thích hợp để dưỡng bệnh lắm. Đi về chuẩn bị lễ đính hôn cũng không muộn.
- Jeju? Sao mọi người lại đột nhiên muốn đến đó chơi? Còn công việc thì sao?
- Công việc là làm cả đời mà, đi vài hôm thì có sao đâu. Hơn nữa giúp con hồi phục lại sức khoẻ quan trọng hơn nhiều - Kim Sejeong tiếp lời
Minjoo ngạc nhiên nhưng cũng ậm ừ cho mọi người vui.
Đợi lúc mọi người mải mê bàn chuyện cùng nhau, Choi Yoojung mới hỏi nhỏ con gái
- Minjoo, con không định hỏi câu nào về Chaewon sao?
Minjoo cảm giác hôm nay mẹ không giống như mọi hôm, cả buổi thấy mẹ cứ lo lắng không yên, giờ lại hỏi em câu này nữa. Minjoo nghĩ chắc mẹ lo lắng cho mình về tình cảm với Chaewon nên trấn an mẹ
- Con và chị ấy đã chia tay rồi. Đường ai nấy đi, con cũng bảo chị ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa.Minjoo thấy mẹ thở dài, xong chỉ im lặng đi ra ngoài. Em cúi đầu lẩm bẩm
Con và chị ấy, giờ chỉ là quá khứ mà thôi****
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, gia đình Chaewon cùng với Yeonjung, Eunbi nhanh chóng chạy đến hỏi thăm
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi. May mắn là nhát dao không làm tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể hồi phục
Mọi người ở ngoài hết sức vui mừng, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi
- Vết thương trên lưng là mũi dao lướt qua nên không ảnh hưởng nhiều. Có điều vết thương ở tay trái khá sâu, cần nhiều thời gian để hồi phục. Trong thời gian dưỡng bệnh sẽ gặp vài khó khăn, công việc và sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. - Bác sĩ tận tình nói
- Không sao là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. - Kim Chungha cảm thấy nhẹ nhõm.
Chaewon được đưa đến phòng bệnh, cũng đã tỉnh dậy. Giương mặt bình thường đã tái nhợt nay lại càng trắng do vừa trải qua một cuộc sinh tử.
- Umma, Minjoo không sao chứ?
Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hỏi về Minjoo. Cái đứa con này xem ra yêu người ta hơn cả mạng sống của mình rồi
- Minjoo tỉnh rồi, không như con chỉ khiến cho mọi người lo lắng. - Im Nayoung ngồi xuống ghế, kĩ lưỡng xem xét vết thương của con gái mình.
- Umma, hai người về khi nào sao không cho con biết? Còn cả Eunbi unnie nữa, sao chị ấy lại liên quan đến chuyện này?
- Nếu không nghe Eunbi nói, umma sao biết được con giấu chuyện gì chứ. Con đó, lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi umma kể cho con nghe xong rồi tính sổ con. - Kim Chungha nghĩ chắc chắn con gái mình chắc chắn hít thuốc mê nhiều quá rồi nên giờ nó mới nhiều chuyện như thế này.
- Phải đó, nghỉ ngơi đi - Yoo Yeonjung nói thêm vào. Chaewon chỉ nhìn, sau đó không nói thêm lời nào nữa.Đến khi người lớn đi khỏi nhường chỗ cho Yena, Hyewon vào thăm, Chaewon mới hỏi
- Em ấy thế nào rồi?
- Hồi phục rất tốt
- Có để lại sẹo không?
- Không biết, có lẽ là không
- Khi nào em ấy được xuất viện?
- Yaaa, Kim Chaewon, em tự lo cho chính bản thân mình trước đi - Hyewon chịu hết nổi rồi mà, một câu là Minjoo hai câu là Minjoo.
- Minjoo không sao hết, lo cho bản thân mình đi. Nhắc lại cho em nhớ, em và Minjoo chia tay rồi. - Yena không có cách nào khác ngoài việc thức tỉnh đứa em này.
- Ừ nhỉ - Chaewon quên mất, bọn họ chia tay rồi - Minjoo cũng đã nói không muốn gặp mặt em nữa rồi
Điện thoại của Chaewon reo, thấy màn hình hiển thị một dãy số lạ, Yena nhìn hỏi ý Chaewon, thấy em gật đầu liền đưa máy cho em nghe
" Con và chị ấy đã chia tay rồi. Đường ai nấy đi, con cũng bảo chị ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. "
Chaewon lặng người, Yena và Hyewon cũng nghe rõ, giọng nói đó không lẫn đi đâu được
" Chaewon, ta biết cháu rất yêu thương Minjoo, ta rất cảm ơn cháu vì điều đó, cũng rất cảm động khi cháu cứu Minjoo. Ta đã dò hỏi con bé về tình cảm của hai đứa nhưng mà cháu nghe rõ rồi đó, những lời đó là chính miệng Minjoo nói. Có lẽ con bé cũng mệt mỏi rồi, hai đứa không còn khả năng. Buông tay đi, cho Minjoo tìm hạnh phúc mới. "
Chaewon im lặng, sau đó cúp máy
- Ai cũng nghĩ hai người xa nhau là sẽ tốt cho đối phương, nhưng chưa ai nghĩ tới ở bên nhau sẽ tốt cho cả hai - Hyewon nói xong đứng dậy đi đến bên cửa sổ đứng trầm tư
- Unnie, em nhờ chút chuyện có được không?****
11h tối, hành lang bệnh viện cũng không còn người qua lại đông đúc nữa, nhưng lại có một người đứng nhìn vào bên trong phòng bệnh đặc biệt rất lâu.
Minjoo chăm chú nhìn theo hình bóng đang cặm cụi trên ghế sofa ở căn phòng bên trong. Chị trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, gương mặt với những đường nét ôn hoà quen thuộc, tuy có nhợt nhạt nhưng lại thu hút vô cùng. Chaewon đang tập trung vẽ gì đó, tay chị đau nên chỉ có thể để bản vẽ trên bàn, tay còn lại cầm bút uốn lượn từng đường nét trên mặt giấy.
Rất lâu sau đó Chaewon mới dừng bút, cả người mệt mỏi dựa vào sofa. Minjoo thấy chị chăm chú nhìn vào vật gì đó lấy từ trong hộp ra, ngắm nghía một lát xong để lên trên bản vẽ, đứng dậy từng bước từng bước về bên giường bệnh.
Đợi đến khi chị ngủ, Minjoo mới nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Em đi đến chiếc bàn lúc nãy, ngắm nhìn bức ảnh một lúc đâu sau đó nước mắt không ngừng rơi xuống.Chị vẽ em trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Trước đây chị có nói với em, chị chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày em mặc bộ váy cưới, cùng chị tiến vào lễ đường sẽ như thế nào. Chị nói giây phút đó thiêng liêng cả đời người, nhất định phải tận mắt chứng kiến, ghi sâu vào trong trí nhớ, để hàng đêm nhớ đến mà mỉm cười.
Bây giờ chị đã vẽ nó ra.
Bây giờ chị quyết định từ bỏ thật rồi.
Tình yêu của họ, bị giết chết như thế nào em cũng không nhớ nổi nữa rồi.Bên cạnh là một chiếc đồng hồ, thiết kế này có lẽ rất lâu rồi. Thời gian trên đó dừng lại ở 18h25 phút của một ngày 7 năm về trước. Trên mặt đồng hồ khắc ba chữ tinh xảo ' BE WITH YOU'
Minjoo chưa từng thấy chị đeo chiếc đồng hồ này bao giờ. ' BE WITH YOU ', ba chữ đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa. Nếu có dịp em chắc chắn phải hỏi chị
Hôm gặp chị ở sông Hàn, thật sự trong lòng em rất vui, em biết chị luôn quan tâm em. Nhưng em lại dùng những lời làm chị đau lòng, em muốn chị phải đau khổ như cách em đã từng, em muốn không bao giờ gặp lại chị nữa, em muốn chị từ bỏ. Em đâu biết rằng, chị cố gắng để giải quyết ổn thỏa giữa hai gia đình, hôm đó gặp em chị muốn báo cho em chị tìm ra cách rồi nhưng lại không có cơ hội để nói. Em làm chị tổn thương nhiều đến vậy, chị vẫn một mực nghĩ cho em. Chị trả lại cổ phần công ty cùng quyền điều hành lại cho dì Yeonjung. Chị quên đi những ngày trị liệu tâm lí như ở địa ngục để tha thứ hết những ám ảnh mà dì ấy gây ra. Chị làm tất cả mọi thứ là mong muốn em sẽ được thoải mái, sẽ không phải khó xử.Đời này, Kim Minjoo em gặp được Kim Chaewon quả thật không còn gì để hối tiếc.
Minjoo lau nước mắt, em đến bên giường chị, ngắm kĩ gương mặt của người em yêu. Minjoo cẩn thận để tay chị vào trong chăn, kéo chăn lên đắp cho chị
" Ngủ ngon. Mai em đến thăm chị "
Nhìn thấy chị mỉm cười, chắc là trong giấc mơ gặp điều gì đó hạnh phúc, bất giác em cười theo
" Đồ ngốc Kim Chaewon, đợi em một chút, sẽ có ngày em theo kịp tình yêu của chị, sẽ yêu chị nhiều hơn chính bản thân mình. "Nhưng
Rất lâu rất lâu sau, em mới gặp lại chị
Bởi vì Chaewon của em, đã mệt rồi**
Nhớ vote + cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
BE WITH YOU [2KIM | IZ*ONE]
FanfictionEm là người tôi thương nhất cuộc đời này KIM CHAEWON x KIM MINJOO (IZ*ONE)