Tối đó Khôi Nguyên đành ôm cô đến lúc cô ngủ say thì lẻn về phòng mình . Một bóng đen khác đang đứng ngay giường anh , mặt hướng ra cửa sổ tay vắt ra sau điệu bộ thong thả ung dung như đang ngắm cảnh , anh chỉ nhìn được sau lưng hắn .
-" Về rồi à" . Bóng đen lên tiếng
- " Anh là ai ? Sao lại ở trong phòng tôi ? . Khôi Nguyên nghe thấy giọng nói khá quen nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai.
Bóng đen không trả lời câu hỏi của anh mà nói tiếp , giọng đầy thê lương ai oán .
- " Cậu có thấy ánh trăng ngoài kia không ! Hôm nay trăng tròn thật đẹp , nhưng mà........đến khi trăng khuyết cậu sẽ tan biến..........
-" Anh nói linh tinh gì vậy? "
- " Cậu không tin ư ? " . Bóng đen dần dần xoay mặt lại , một khuôn mặt gớm giếc hiện ra , hốc mắt trống rỗng , hàm dưới treo lủng lẳng trên khuôn mặt chi chít lỗ thủng còn đọng lại vết máu .
Khôi Nguyên giật mình lùi lại mấy bước khi nhìn thấy gương mặt ấy , thật tình là từ khi chết đến giờ anh chưa thấy con ma nào xấu xí kinh tởm đến vậy .
Bóng đen ôm bụng cười sặc sụa
- " Ha..ha...ha....ha".
- " Tôi mới quay mặt lại mà cậu đã sợ giật bắn người vậy , cùng là ma như nhau thôi cậu làm vậy tôi có chút đau lòng . Cậu thì sướng rồi chết đi mà vẫn đẹp trai như ngày nào , lâu lắm không nhìn thấy cậu nhớ quá đi mất " . Hắn nói xong thì nhào tới định ôm lấy anh .
- " Nguyên Nhất là cậu đúng không ?" Vừa nói Khôi Nguyên vừa né sang một bên hại cậu ta mất đà ngã nhào xuống sàn .
- " Giờ mới nhận ra tôi sao " . Nguyên Nhất giận dỗi xoay ngoắt mặt đi , hàm dưới của cậu ta đung đưa theo suýt tí nữa thì rớt lìa ra .
- " Cậu bị sao mà tàn tạ vậy ?"
- " Sao trăng gì tầm này " ." Đen thôi ! Đang đi công tác thì bị xe tông . Rồi người dân xung quanh thấy tôi đẹp trai quá nên rủ lòng thương sót đưa tôi đi cấp cứu , họ đưa tôi vào bệnh viện hôm trước Vân Kỳ vào đấy . Tôi thấy cậu nên liền theo về đây , ngập ngừng mãi mới dám vào . Ban đầu tôi buồn lắm nhưng nghĩ lại bản thân không cha , không mẹ , không vợ, không con, sự nghiệp thì cũng vừa bắt đầu nên cũng chẳng có gì luyến tiếc , chỉ tiếc là tấm thân này vẫn còn trong trắng tinh khôi chưa một lần sa ngã vào lưới tình, cậu nói xem tôi nên vui hay nên buồn đây .....Haizzzz.......Nguyên Nhất giả vờ thở dài ."
-" Vui đi từ giờ có tôi bầu bạn với cậu rồi " . Khôi Nguyên vỗ vai động viên Nguyên Nhất , hai người bọn họ là bạn học từ thời mẫu giáo, Khôi Nguyên mặt mũi đáng yêu nhưng lạnh lùng ít nói nên chẳng bạn nhỏ nào thèm chơi cùng , chỉ có cậu ấy cứ quấn lấy anh rồi từ lúc nào thành bạn thân anh cũng không nhớ nổi , Nguyên Nhất tính tình hoạt bát , lạc quan yêu đời lại có khiếu hài hước nhất lớp . Bằng chứng là bây giờ chết rồi vẫn còn đến trêu chọc anh .
- "Cậu hiện giờ đang ở đâu ? " Khôi Nguyên tò mò hỏi .
-" Bệnh viện . Tôi mất ở đấy nên xem bệnh viện như nhà của mình , trong đó cũng đông các hồn ma nên tôi đi tám chuyện suốt thôi , thỉnh thoảng ra ngoại dọa người tự tạo niềm vui mà sống qua ngày "
- "E..hèm... Nhưng giờ tôi tìm thấy cậu rồi , cho tôi tá túc ở đây nhé " . Giọng nói sặc mùi nịnh bợ mặt Nguyên Nhất cố tỏ vẻ đáng yêu định chớp chớp mặt nhưng ôi thôi nhớ lại bản thân làm gì có mắt , thật đắng lòng mà.
- " Không thành vấn đề , nhưng mà cậu cố gắng đừng cho Vân Kỳ thấy mặt nhé , cô ấy nhát gan lắm nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần của cậu có khi sợ hãi lăn đùng ra chết cũng không chừng " . Khôi Nguyên giọng điệu trêu chọc Nguyên Nhất
- " Vâng ....Vâng....Vâng tôi sẽ đi dọa cô ấy ngay bây giờ để hai người đến với nhau luôn nhé . Nhìn cậu là tôi biết cậu kiềm nén lâu lắm rồi haha....haha..."
A....a...Nguyên Nhất gào lên khi nhận một cước của Khôi Nguyên xuyên qua tường nằm bẹp dí
- " Cậu tuyệt tình quá rồi đấy , tôi chỉ trêu cậu một chút thôi mà ".
-" Đây là cảnh cáo . Tôi không cho phép cậu trêu cô ấy dưới bất kì hình thức nào".
-" Vâng thưa đại nhân, tiểu nhân xin tuân lệnh"." Ngài cứ an tâm đủ 49 ngày tiểu nhân sẽ có lại nhan sắc mỹ miều khi xưa , trong bệnh viện mấy bác ma nói tiểu nhân biết đấy . Ngài nghĩ xem chỉ sợ lúc đó tiểu thư Vân Kỳ lại phải lòng tiểu nhân " . Ahihi
-" Cậu dám..." Khôi Nguyên tức giận túm cổ cậu ta ném ra khỏi phòng , cho chừa ai bảo cậu ta dám lôi Vân Kỳ của anh ra trêu chọc.
- Tầng trên có nhiều phòng lắm cậu muốn chọn phòng nào cũng được . Đi mau không tôi ném cậu ra đường luôn đấy .
___________________________________
Vân Kỳ thức giấc không thấy Khôi Nguyên bên cạnh , ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy anh đâu . Cô sang phòng tìm cũng chẳng thấy , nghĩ là anh ấy ra ngoài dạo phố nên cô lật đật quay về chuẩn bị đi làm .
Đi được một đoạn thì nhìn thấy Khôi Nguyên cô vội chạy lại , có một bóng đen cạnh anh ấy vụt tan biến , nhanh quá cô chưa kịp định hình là thứ gì .
- " Em vừa thấy sau lưng anh , hình như có thứ gì đó ? "
-" Anh ngồi đây một lúc rồi không thấy gì cả ."
- " Vậy chắc là do em chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm " .
Khôi Nguyên đứng dậy nắm lấy tay Vân Kỳ đi cùng cô , anh không quên đưa tay ra sau làm ám hiệu cảnh cáo Nguyên Nhất .
Vân Kỳ suốt dọc đường cứ thấy là lạ cảm giác như có ai đằng sau nhưng vài lần cô cố tình quay đầu lại thì chẳng thấy ai . Từ lúc ở cạnh Khôi Nguyên âm khí của cô ngày một nhiều thường xuyên nhìn thấy ma , lần đầu còn thấy sợ nhưng nhìn mãi rồi cũng quen, cô không dám nói anh biết vì sợ anh lo lắng một lần nữa lại tránh mặt cô .
Đến chỗ làm vẫn như bao ngày Tiểu Nhu đang đứng kiểm tra hàng hóa , cậu ấy rất siêng năng , tháo vát , quả là một cô gái tốt nha .
- " Chào Tiểu Nhu , cậu có cần tớ giúp gì không ? "
- "Chào cậu ! Tớ sắp xong rồi , cậu kiểm lại địa chỉ người nhận đi rồi chúng ta cho người đi giao" .
Tiểu Nhu cắm cúi ghi ghi chép chép . Kiểm tra xong hết cậu ấy cười tươi rối tay quệt mồ hôi trên trán .
- " Tèn ten ... cuối cùng cũng xong"
Tiểu Nhu quay sang định hỏi Vân Kỳ đã ăn sáng chưa , sáng nay cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn .
-" Cậu.....ăn......" . Á....... có ma .
Tiểu Nhu mắt mở to mồm há hốc chưa kịp nói hết câu đã ngất đi . Vân Kỳ phi nhanh lại đỡ lấy cô ấy .
- " Tiểu Nhu tỉnh lại đi " . Vân Kỳ vỗ nhẹ vào má lay lay người cậu ấy , lo lắng liên tục gọi Tiểu Nhu . Nếu cậu nhìn thấy Khôi Nguyên cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy , anh ấy cũng đâu đến nỗi nào kinh dị lắm , rõ ràng từ trước đến giờ Tiểu Nhu đâu có nhìn thấy Khôi Nguyên, vậy cô ấy thấy ai được chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CON MA ĐẸP TRAI
Fiksi RemajaHắn " Trịnh Khôi Nguyên " 25 tuổi , sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời , để lại cho hắn một căn biệt thự và tập đoàn Trịnh Gia là một tập đoàn lớn chuyên về các dòng mỹ phẩm cao cấp . Sau khi hắn lên chức chủ tịch hội đồng quản trị , vì không tin b...