CHAP 3

2.7K 133 14
                                    

Tiêu Chiến đặt chiếc camera lên đầu tủ quần áo, lựa chọn góc quay thích hợp nhất có thể quay được cận cảnh toàn bộ gian phòng.

Một tên cao to nhất trong ba tên đó ngồi lên người Vương Nhất Bác, đặt tay lên khuôn ngực đang phập phòng của nó, dùng ngón trỏ miết nhẹ từ đường kẻ ngực xuống dưới bụng. Hai tên còn vuốt ve từ chân lên đến bắp đùi của Vương Nhất Bác, dừng lại tại một điểm đang nhô lên ở đũn quần.

- Dừng lại. - Tiêu Chiến đột nhiên cất giọng nói khi nhìn thấy hắn đang có ý định tháo xuống chiếc thắt lưng của nó.

Trò hay còn chưa kịp bắt đầu anh đã muốn bỏ cuộc, mấy tên kia bất quá đều dừng lại hành động ngơ ngác nhìn anh, chính Tiêu Chiến cũng không hiểu rõ bản thân đang bị cái quỷ gì nữa. Chỉ biết thời điểm này mặt anh cư nhiên lại có cảm giác nóng bừng khi nhìn thấy bờ vai trần nhẵn nhụi trắng mịn như được phủ một lớp sữa tươi đầy chất dẫn dụ của Vương Nhất Bác. Anh cứ mê mẩn ngắm nhìn nó, từ trên xuống dưới, trong lòng bỗng dâng lên một trận ngứa ngáy.

Và sau đó anh đã làm một việc mà ngay cả anh cũng không ngờ tới, anh không biết lý do nhưng khi nhìn thấy ba tên kia cứ thay nhau chạm vào da thịt của Vương Nhất Bác trong lòng anh lại dấy một loại cảm giác vô cùng bức bối, anh đuổi hết 3 tên đó ra ngoài, sau đó tiến lại ngồi lên giường. Anh đưa tay khẽ vuốt ve một bên má phím hồng của Vương Nhất Bác, làn da thằng bé thật mịn và mướt. Nó khẽ chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn anh như nài nỉ.

- Giúp em. - Nó bấu chặt các ngón tay vào tay áo anh.

- Giúp cái gì? - Tiêu Chiến thề rằng anh đã thật sự bị Vương Nhất Bác mê hoặc, anh không hiểu vì sao anh lại muốn hôn nó. Đôi môi của Vương Nhất Bác lúc này phi thường căng mọng, lại có chút màu đỏ của máu do nó cứ cắn chặt môi lại.

- Bên dưới...rất khó chịu, rất muốn.

Anh vẫn im lặng quan sát nó, trong đầu có hàng trăm câu hỏi tự đặt ra, vì sao bản thân lại có cảm giác này? Rõ ràng là trước giờ anh chưa từng như vậy, Tiêu Chiến dám khẳng định anh là trai thẳng 100%, anh không hề thích con trai đặc biệt là với Vương Nhất Bác anh chắc chắn sẽ không bao giờ thích nó. Chỉ là thời điểm hiện tại bản thân cư nhiên lại thiếu kiềm chế. Nên hay không nên, ghét hay không ghét căn bản đã không còn là vấn đề quan trọng nữa, bất quá anh cũng không mất gì, có khi lại còn được lợi.

- Muốn cái gì?

- Muốn...muốn Chiến ca. - Nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào đùi anh.

Tiêu Chiến nhất thời không tự chủ được đưa tay xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đang rủ xuống vầng tráng lắm tắm mồ hôi của thằng bé, trước giờ anh chưa lần nào nhìn kỹ khuôn mặt của nó, thời điểm này anh thấy nó thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, sống mũi thanh cao, đôi mắt phượng long lanh ngập nước càng làm tăng thêm vẻ mị lực, đặc biệt là hai cánh môi đỏ mọng của nó, giống như một quả cherry đã chín mùi. Anh thừa nhận Vương Nhất Bác rất đẹp, nét đẹp của nó cứ như một viên pha lê chưa được mài dũa, đơn sơ, ngây thơ và trong sáng nhưng cũng chính vì điều này lại càng khiến cho nó trở nên phi thường cuốn hút, phi thường lấp lánh, xinh đẹp.

[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ