- Thư nhi, nàng vì sao gây khó dễ cho Vương tiểu thư như vậy? - Thúc Sinh tức giận nhìn Hoạn Thư - Không phải ta đã nói với nàng ta cùng nàng ấy vốn không phải quan hệ phu thê rồi sao?
- Chàng nói dối! Không phải trước đây đều rất thân mật ngọt ngào một câu Vân nhi, hai câu Vân nhi hay sao? Thế nào hôm nay lại thành Vương tiểu thư rồi? - Hoạn Thư uất ức nhìn Thúc Sinh - Chàng nói với ta không phải phu thê, là để bảo vệ nàng ta đúng không?
- Ta với nàng ấy là quan hệ làm ăn. Có người trả một số tiền lớn để ta chuộc nàng ấy ra khỏi thanh lâu, sắp xếp cuộc sống ổn định cho nàng ấy. Ta với nàng ấy căn bản không có quan hệ gì, chỉ là mượn tạm một danh nghĩa để cho dễ bề sắp xếp. Phụ thân cũng đã nghe ta giải thích đã không can thiệp vào chuyện này, nàng thân là thê tử của ta không những không tin ta, còn làm hỏng công việc của ta! - Thúc Kỳ Tâm tức giận lớn tiếng. Thê tử y không chịu tin y, nghe y nói, làm hỏng việc. May Vương cô nương không có chuyện gì, người kia cũng không trách xuống đầu y, nếu không y không biết phải ăn nói thế nào.
- Chàng vẫn muốn bảo vệ nàng ta sao? Cái gì mà làm ăn! Cái gì mà không quan hệ! Ta không tin! Chàng nói dối! - Hoạn Thư càng nghe càng tức. Phu quân nàng không tuân thủ ước hẹn của hai người trước khi cưới, thú tiểu thiếp về, còn bảo vệ nàng ta như thế! Phu quân có phải đã hết thương nàng rồi hay không? Hoạn Thư càng nghĩ càng ủy khuất, túm Thúc Sinh gào khóc.
"Chát" Thúc Kỳ Tâm bị nàng nháo tới phiền, vừa nhức đầu vừa bực, không suy nghĩ liền vung tay tát Hoạn Thư một cái vang dội.
- Nàng bình tĩnh lại cho ta!
- Chàng... Chàng dám đánh ta? - Hoạn Thư hoàn toàn không một chữ nào nghe vào tai, chỉ ngơ ngác ôm má ngồi trên mặt đất nhìn Thúc Sinh. Sau khi ý thức được nàng vừa mới bị tướng công tát, bên má còn đang bỏng rát mới uất ức đứng dậy, nước mắt như vỡ đê tràn ra. Nàng vô cùng uất ức, đến cha nương còn nâng niu nàng như trân bảo, vậy mà trượng phu chỉ vì nữ nhân khác mà đánh nàng! Nàng căm hận tiện nhân kia, nếu nàng ta không đến thì quan hệ phu thê nàng đâu đến mức này?
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhị thiếu phu nhân, trà của người! - Tiểu Hà rót chén trà đưa cho Thúy Vân
- Cảm ơn em! - Thúy Vân vừa ăn bánh uống trà, vừa trầm ngâm nhìn ra sân. Tiểu Hà còn chưa biết việc nàng bị bắt đi là do gia đình nàng ấy làm, vẫn vô cùng biết ơn hàng ngày hầu hạ nàng chu toàn, mà nàng vẫn đang suy nghĩ nên nói với Tiểu Hà thế nào.
- Tiểu Hà, hôm nay là loại trà mới sao? - Thúy Vân ngừng suy nghĩ hớp một ngụm trà, cảm thấy vị trà hôm nay có điểm lạ. Vừa hỏi vừa ngẩng lên nhìn, trùng hợp nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tiểu Hà, trong lòng chỉ kịp báo dóng lên hồi chuông "Thôi xong đời! " liền gục trên bàn hôn mê.
Mà "Tiểu Hà" liền xuất ra một con dao nhỏ, hướng tim nàng đâm tới. Lúc mũi dao gần chạm vào Thúy Vân liền bị đánh bật ra, nhìn theo thì thấy một hắc y nhân an tĩnh dựa cửa, ánh mắt lại nồng đậm đe dọa! "Tiểu Hà" thủ thế, chuẩn bị tấn công, còn chưa kịp động đã thấy trời đất đảo lộn, bị hắc y nhân khống chế dưới đất không thể động đậy, mặt nạ da người bị lột xuống, lộ ra gương mặt nếu Thúy Vân tỉnh liền nhận ra là ai. Hắc y nhân nghiền ngẫm nhìn kẻ vừa bị hắn đánh ngất xỉu, nghĩ nghĩ rồi xách người này mang đi.
~~~~~~~~~~~~
- Vân nhi, nàng mau tỉnh, nàng nếu còn không tỉnh ta sẽ hôn nàng! - Thúy Vân loáng thoáng nghe tiếng gọi quen thuộc, đầu nặng trĩu cố gắng mở mắt ra.
- Là nàng không tỉnh nha, ta đã nói trước, không tính là phi lễ nàng đâu!
Thúy Vân kinh ngạc cố gắng mở mắt, liền thấy chiếc mặt nạ bạc chạm gần đến chóp mũi nàng, muốn cử động đẩy hắn ra nhưng cả người vô lực nên chỉ có thể trừng mắt nhìn hắc y nhân trước mặt.
- Ngươi còn dám tiến tới sau này ta gặp ngươi một lần liền muốn giết ngươi! Giết không được liền muốn nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Nếu không cùng lắm cô nãi nãi đây gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần!
- Một cái hôn đổi một mạng mà, nàng không thấy giá này quá hời cho nàng sao? Còn nếu Vân nhi nguyện ý, vẫn có thể lấy thân báo đáp đó! Còn về chuyện tôn tử sau này, nàng đừng nghĩ những việc không tính phúc như thế! - Nam nhân dưới mặt nạ bạc nửa mặt cười cười chống tay nhìn nàng
- Báo đáp cái đầu ngươi, mượn ngươi quản à! Ngươi cứ quẩn quanh ta là muốn theo dõi sao? Ngươi là biến thái à? - Thúy Vân chống thân thể nặng nề ngồi dậy, nhìn nam nhân trước mặt. Nàng không hiểu nam nhân này vì cái gì ba lần bảy lượt trùng hợp chạy đến cứu nàng. Thái độ hắn như thế, nàng muốn báo đáp cũng không biết phải làm cách nào cho phải, thật khó nghĩ.
- Nàng lại nói vậy với ân nhân cứu nàng những hai lần sao? Ta là thật lòng muốn nàng lấy thân báo đáp đó! - Nam nhân cà lơ cà phất tiến lại gần đỡ lấy nàng đang cố đứng dậy lại lung lay sắp đổ.
- Ngươi cứ quy ra chi phiếu cho dễ tính! Bao nhiêu ta trả là được! Đừng có quấn lấy ta! - Thúy Vân cố giãy dụa trong lòng nam nhân nhưng thân thể vẫn còn đang chịu tác dụng của dược, giãy không ra.
- Mạng sống sao mà quy ra tiền chứ? Nàng vẫn là lấy thân báo đáp ta sẽ vui vẻ hơn, thế nào? - Nam nhân ôm nàng mềm mại trong ngực, cúi đầu mờ ám nói
- Ngươi dừng, mau buông ta ra! - đừng có ám muội thế có được hay không, nàng sợ đó!!! Ta đang ở đâu đây, ở đây không phải Thúc phủ.
- Khách điếm. Ngày mai ta mang nàng đến chỗ Giác Duyên đại sư tá túc. Ở đó ta mới an tâm!
- Ngươi có mục đích gì? Vì sao đối tốt với ta như thế?
- Mục đích? Nàng cảm thấy ta có mục đích gì thì chính là như thế! - Hắc y nhân chậm rãi đỡ nàng ra ghế ngồi xuống.
- Dù sao... Cũng cảm ơn ngươi! - Thúy Vân nhìn hắn, nhỏ giọng. Nam nhâm này thật kỳ lạ! Nàng vì sao nhìn nụ cười và sườn mặt của hắn lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
- Cảm ơn ta vậy ta có được thưởng gì không? - Nam nhân áp mặt đến gần vui vẻ hỏi
- Tất nhiên là có! - Thúy Vân bỗng không biết lấy sức từ đâu vươn người kéo mặt nạ của hắn xuống.
- Ngươi... ngươi... ngươi... - Thúy Vân trợn to mắt nhìn gương mặt trước mắt, hắn... hắn....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...