Vương Nhất Bác đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà . Tiêu Chiến chỉ nói một câu mà Nhất Bác đã đồng ý giữ lại đứa bé
"Ông Xã , anh không muốn bỏ là không muốn bỏ em dám cảng anh"
"..."Thế là phải đồng ý , hai người về nhà củng đã qua 8 tháng , bay giờ Tiêu Chiến được Nhất Bác rất mực cưng chiều , chuyện công ty củng đem về nhà làm , ngay cả Nam Trạch củng bị cậu cóc về nhà . Nền nhà củng được cậu lót thảm chống trược , cầu thang củng lấp bằng cầu thang máy , những nơi nào gây cảng chở cậu đều dời đi hết
"Ông Xã đủ rồi"
"Vẫn chưa đủ , vẫn lấp thêm vài máy báo động"
"..."
"...Vương Tổng anh cậu đủ rồi , tôi đã bảo có tôi rồi không sao đâu , anh đừng làm quá vấn đề như vậy"
Nam Trạch từ trên lầu đi xuống lắt đầu nói với Nhất Bác. Trong suốt 8 tháng qua hết đổi cái này lại đổi cái khác quả là đổi muốn chống mặt
"Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ"
Tiêu Chiến tức giận quát Nhất Bác
"Vương Nhất Bác em đủ rồi anh biết tự cẩn thận , đừng có mà làm quá lên"
Nhất Bác mặt đen xuống đi đến chổ Tiêu Chiến ngồi , đấm chân cho Tiêu Chiến
"Vợ yêu , đừng giận , đừng tức giận , không làm , không làm nữa"
"Anh muốn ăn dâu..."
"Có ngay em đi lấy cho anh"
"Cho thêm chút sữa"
"Được"Từ lúc về nhà vì Tiêu Chiến kén ăn , nên món nào anh chịu ăn mà lại bổ tốt cho cả hai thì cậu đều vát hàng tá về , từ trong nhà đến cả ngoài vườn chổ nào củng có đồ ăn để Tiêu Chiến không cần lúc muốn ăn lại bức bối , khó chịu mà đi tìm như vậy Nhất Bác sẽ rất sót.
"Hai người đủ rồi , tôi ra ngoài không ở đây làm bóng đèn"
"Cậu định đi đâu"
"Đi kiếm người yêu"
"..."Nam Trạch cười một cái rồi quay đi . Nhất Bác củng làm xong liền bưng ra cho Tiêu Chiến.
"Có rồi"
Tiêu Chiến bỉu môi nhìn Nhất Bác
"Ông Xã...em không muốn ăn nữa"
Nhất Bác để tô dâu lên bàn rồi hôn anh một cái
"Không ăn , không nữa vậy giờ em muốn ăn gì"
"Không ăn"
"Không ăn không được"
Vì chăm sóc Tiêu Chiến nên tai nghề nấu nướng của Nhất Bác tăng lên đang kể , nấu ăn củng rất nhanh lẹ.
Một ngày không biết nấu bao nhiêu lần , nhưng nấu rồi lại toàn là Nhất Bác và Nam Trạch ăn , củng thật tội cho hai người
"Nhất...Nhất Bác...bụng...bụng anh đau...đau quá"
Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến bảo đau liền cuống lên
"Làm...sao...làm sao điện"
"Điện thoại...gọi điện thoại aaaaa"
"Điện...Điện thoại...Điện thoại đâu rồi"...
Bệnh Viện
"Nhất Bác bình tĩnh ở đây có tôi rồi cậu yên tâm"
"..."
Nhất Bác cả người rung rẫy , cái ngày cậu sợ nhất bất an bà bất lực nhất cuối cùng củng đến rồi....
"A...A...đau quá...a...hức...aaaa"
Tiêu Chiến cố lên"
Tít...tít...tít...tít...tít...tít
"Bác sĩ , huyết áp bệnh nhân đang giảm mạnh"
"Mọi người bình tĩnh"
"Không ổn rồi , nhịp tim củng đang rối loạn , nhịp tim đang giảm"
"Bác Sĩ bệnh nhân đang ra máu"
"Mau chuẩn bị máu"...
"Vợ à anh nhất định...nhất định phải bình an"
"TIÊU CHIẾN"...
"Bác sĩ tất cả đã ổn lại rồi"
"Nhất Bác vì em ,vì con chúng ta anh nhất định bình an"
Oe Oe ngoe ngoe"Tiêu Mau nhìn , là con gái...con gái"
"Bảo Bảo..."
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ mơ hồ
"Bác Sĩ không ổn , nhịp tim bạnh nhân đang giảm"
(__ __ ____________)
"Bệnh nhân không còn nhịp tim
"Mau lấy máy"
"250"
"250"
"..."Hai năm sao
"Vương Nhất Niệm"
"Ba Ba con ở đây...ở đây"
"Tiểu Niệm ngoan đến đây"
Cô nhóc từ bên trong chạy ra , ôm lấy cổ Nhất Bác
"Ba Ba"
"Tiểu Niệm hôm nay có ngoan không"
"Tiểu Niệm hôm nay rất ngoan a"
"Vậy có muốn Ba Ba thưởng không"
"Muôn a"
Tiêu Hàn từ trong xe chạy ra
"Con nhóc nhà em lúc nào củng nhõng nhẽo"
"Hai a...em chỉ hai tuổi , sao cứ ăn hiếp em"
"Em hai tuổi , anh cứ tưởng em đã 12 tuổi không đấy"
Đứa con gái của Vương Nhất Bác từ lúc mới sinh đã thông minh hơn người , chỉ mới hai tuổi đã biết nói chuyện như trẻ 5-6 tuổi ."BaBa anh ăn hiếp Tiểu Niệm hức"
"Ngoan hai đứa đừng cải nhau nữa"
"Vâng"
"Tiêu Hàn hôm nay có một người từ Anh về tìm chúng ta"
"A...không lẽ là..."
"Đúng vậy"
"A...vậy chúng ta mau đi thôi"
"Ngoan không cần vội , người đó vẫn còn trên máy bay"
"Um"...
Sân Bay
"BaBa...đến chưa"
"Ngoan đứng đây , người đó sấp ra rồi"
"BaBa chúng ta đợi ai vậy"
"Ngoan gặp người đó rồi ba nói"Một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra
"Ma Ma"
Tiêu Chiến sao khi sinh Tiểu Niệm nữa năm thì phải đi sang anh học , anh từng nộp đơn học thiết kế ở Anh , khóa học là một năm rưỡi
Tiêu Chiến vừa nghe tiếng Tiêu Hàn liền quay sang , cậu bé nhanh chân chạy đến chổ anh
"Chồng à"
Nhất Bác bước đến vò đầu Tiêu Chiến
"Không phải đã về rồi sao"
"Anh thật nhớ em"
"Tiểu Niệm gọi Ma Ma đi"
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Niệm nước mắt rưng rưng
"Bảo Bối , Ma Ma về rồi"
"MaMa"
Nhất Bác tay kia bế Tiêu Hàn còn Tiêu Chiến bế Tiểu Niệm"Nhất Bác anh muốn ăn món em nấu"
"Được , cho anh ăn em củng được"
"Em đi chỉ một năm rưỡi anh đã thiếu đòn đúng không , còn nữa lúc anh đi em có đi tìm người khác không"
"Không có , em ăn chay suốt một năm rưỡi , nên tối nay anh phải Hảo Hảo đền bù cho em"
"Em đừng mơ a"
"Aaa"_______________End______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Anh Là Đủ
RomantikCó H chú ý khi đọc Mô Tả : Tiêu Chiến bị Ba Mẹ ép phải gã cho Vương Nhất Bác , Đại Thiếu Gia nhà họ Vương . Chủ Tịch của tập đoàn Vương Thị . Người này trong mắt Tiêu Chiến chỉ có vẻ ngoài đẹp trai , thì những thứ khác anh đều không thích . Nhưng rồ...