[ONESHORT] DIVORCE - A SAD GAME... - YoonSic | K

3.1K 41 27
                                    

DIVORCE - A SAD GAME…
Author: Han Hae Min
Pairing: Yoonsic
Ratting: K+

Dưới con mắt của những đứa trẻ, người lớn có rất nhiều “trò chơi” vừa chán, vừa phức tạp. Chúng ghét những trò chơi ấy vì bỗng dưng cuộc chẳng giống như ngày thường.
Cầu thang xoắn ốc nằm bên hông căn biệt thự, chỉ mới được làm cách đây 6 tháng, lúc appa và umma li dị nhau. Khi thấy appa đứng xem xét mấy người thợ xây, Jung Ah và Yoon Soo đều thắc mắc
-Appa xây cầu thang để làm gì vậy nhỉ ? Đã có ở trong nhà rồi mà. 
Umma đưa mắt nhìn 2 đứa nhỏ rồi cúi đầu xuống lặng thinh. Jung Ah bảo em trai
- Chắc là để vào nhà mỗi khi appa đi uống với cô Yul và Tae, chẳng cần trốn vào nữa.
Thế là cả 2 cùng khúc khích cười, không thắc mắc gì thêm nữa. 
Một tuần sau khi xây cầu thang xong, đi học về, Jung Ah và Yoon Soo ngặc nhiên khi thấy nhà tự dưng mọc thêm 1 cánh cửa nữa. Cánh cửa này bịt kín lối lên lầu, umma giải thích vời Jung Ah :
- Kể từ hôm nay, Jungie sẽ ở dưới này với umma!
Appa cũng giải thích với Yoon Soo: 
- Yoonie lên lầu sống với appa!
Thế là 2 đứa hiểu rằng, li dị nghĩa là không sống chung 1 nhà nữa, phaai3 chia ra làm 2 nơi, con cái cũng chia đôi, người này giữ đứa này người kia giữ đứa kia, Jung Ah dãy lên khóc :
- Appa với umma li dị thì li dị, con với Yoonie không li dị đâu!!!
Yoon Soo cũng ti tỉ khóc
- Con muốn sống chung với Jungie!! Con không lên lầu! 
Appa một tay xách va li, một tay xốc Yoon Soo :
- Đừng có rối rít nữa, lên với appa 
Umma, 2 mắt ngấn nước, đứng sững nhìn Jung Ah lôi chân appa.
- Để Yoonie lại, con ghét appa, ghét appa!
Trên tay appa, Yoon Soo giãy dụa :
- Thả Yoonie xuồng, Yoonie không đi với appa đâu!!
Nhưng appa đã ra đến cửa rồi. Jung Ah òa khóc, Yoon Soo cũng khóc òa lên. Trong nhà, umma ngồi thụp xuống dất, úp mặt vào đầu gối, vai run lên từng đợt 
- Sao lại bắt trẻ con phải chịu chứng kiến cảnh này cơ chứ ?
Buổi sáng, umma luôn bắt xe bus để đưa Jung Ah đi học sớm. Mãi 1 lúc sau mới thầy Yoon Soo lếch théch chạy đến. Jung Ah hỏi: 
- Hôm nào cũng đi muộn thế ?
Yoon Soo chu chu cái miệng, hít mũi đánh 1 cái: _App ngủ quên, Yoonie phải đánh thức dậy. Jung Ah lại hỏi: 
- Thế appa có pha sữa cho Yoonie uống không ??
Yoon Soo lắc đầu, mặt cậu nhóc xị xuống :
- Yoonie tự pha, dễ lắm. Nhưng nhạt phèo, chả giống của umma pha, ngọt mà ngon nữa. 
- Thế appa làm gì mà không pha sữa cho Yoonie?
Yoonie nghiêng nghiêng đẩu, ra vẻ suy nghĩ. 
- À, appa nằm mãi trên đệm, nhìn đâu đâu lên trần nhà. Có khi bận vệ sinh cá nhân. Jung Ah cau mày 
- Thế là appa hư rồi!! 
Hai đứa nắm tay nhau vào lớp học. Lớp của Yoon Soo ở ngay cạnh lớp của Jung Ah, thỉnh thoảng tụi nó lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đứa kia. Gặp nhau ở trường sướng thật. Chán nhất lúc ở nhà, mỗi đứa lại phải 1 nơi.
Giờ ra chơi, hai chị em không chơi đùa cùng các bạn, chỉ ngồi dưới sàn gỗ, vừa ăn bánh vừa trò chuyện, Yoon Soo bắt đầu kể:
- Hôm qua, appa xếp đồ cho Yoonie mà cứ lúng túng cả lên, mắc cười quá !!
Jung Ah khúc khích cười:
- Còn umma thì sửa mãi cái bếp điện không xong, phải nhờ chú Tae sửa hộ mới được đấy.
Yoon Soo xịu mặt xuống, bỉu bỉu môi:
- Sao umma không nhờ appa đấy mà lại nhờ chú ấy? 
Jung Ah dí dí ngón tay ngắn ngủn vào cái trán cậu em nhỏ: 
- Ngốc, li dị là không nhờ vả chuyện gì cả ! 
- Ừm ừm! 
Bỗng cô chị cáu gắt :
- Chán umma ghê, tự dưng lại li dị. Yoon Soo gật đầu đồng ý, mặt buồn hiu.
Một bữa nọ………..
Khi umma đến rước Jung Ah, chiều đã muộn lắm rồi, thế mà appa vẫn chưa đón Yoonie. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi trong lớp rồi băn khoăn nói với umma:
- Hôm nay nhà tôi có việc, không biết chừng nào appa mới đến đón Yoonie?
Umma nòi :” Thôi để tôi đưa thằng bé về luôn. Yoon Soo tròn mắt:
- Umma cho Yoonie về chung với Jungie hả?
Umma mỉm cười gật đầu, hôm nay umma mượn xe của dì Tiff nên có thể thoải mái ngồi xe. Hai đứa ngồi chung hàng ghế, luyên thuyên cười nói, umma nhìn cảnh này vừa thương nhưng lại vừa đau, Umma có phải đã sai lầm không?
Vào nhà, Yoon Soo chạy tới chạy lui, hai tay cậu bé dang ra như chiếc máy bay lượn lượn trướng mặt Jung Ah. Cô chị hôm nay ra vẻ chững chạc, nhìn em 1 cách bao dung
- Yoonie, đi tắm rồi ăn cơm nào !!
Thằng nhóc bay nhảy một hồi nữa mới chịu nghe lời chị gái mình. 
Khi appa về nhà, trời đã khuya lắm. Appa đứng lựng khựng trước cửa nàh, khẽ hắng giọng rồi lại đứng im. Mở rộng cửa ra cho appa vào, umma bảo :
- Yoong vào đi!
Appa chầm chậm bước vào trong phòng ngủ của hai đứa lúc trước, phòng im phăng phắc. Appa đứng trước đầu giường, ngắm nhìn 2 thiên thần đang say giấc nồng.
- Yoong để Yoonie ngủ ở đây một hôm, đừng đánh thức nó nữa. 
- Yoong xin lỗi! – Appa nói khẽ
- Người Yoong nên xin lỗi là Yoonie ấy chứ không phải em. – Umma lạnh lùng
Đánh 1 thở dài, appa buồn rầu bỏ đi sau khi thì thầm với umma.
- Sao chúng ta lại đề sự việc trở nên tồi tệ như thế này chứ, Sica ?
Umma im lặng lòng quặng đau khi nhìn appa tiều tụy đi từng ngày.
Hôm nay, nó hẹn cô ở quán cà phê, chiếc gạt tàn trước mặt đầy những tàn thuốc của nó, ly nước của cô cũng đã cạn đến tận đáy rồi. Cuộc nói chuyện lâu hơn họ nghĩ. Khi nó nói tên quán ra, cô khẽ rùng mình vì đây là nơi năm trước cả hai vừa quan biết nhau, cũng chiếc bàn quen thuộc này, nó muốn nhắc nhở cô điều gì chứ ? Khi chính nó là người có lỗi trăm bề.
Cô không thể tha thứ, mặc dù nó đã quỳ xuống xin lỗi và nói rằng đó chỉ là 1 sai sót khi nó đã say, không thể nhận thức được. Nhưng không tin, cô không thể nào chấp nhận hình ảnh nó ôm lấy cô người tình cũ của mình, để yên cho cô ấy rúc sâu vào cơ thể của nó trong quán bar.
Niềm tin và tình yêu cô dành cho nó quá lớn, đến khi biết sự phản bội của nó, cô bất ngờ đến tê dại, sửng sốt
Quyết định li hôn của cô làm mọi người ái ngại. Bà Jung khuyên:
- Yoong nó nói là hiểu lầm, sao con không nghe nó giải thích. Nó đã biết lỗi của mình, vì không chú ý đến hành động sơ suất của mình thì con tha thứ cho nó đi chứ!
Có lẽ trong tình yêu, khó có lời khuyên nào áp dụng cho từng trường hợp thật chính xác. Cô biết rõ mình không thể nào lướt qua khỏi mọi chuyện, xem như không có gì được. Sống tiếp tục với nó, nằm bên cạnh nó mà tưởng tượng đến cảnh cô gái kia cũng được ôm ấp nằm bên cạnh nó thế này ư? Cô không chịu nổi
Khi cô nói thẳng ra với nó, nó như cuống cuồng lên giải thích tất cả. Nhưng cô không nghe, cô lạnh lùng từ chối nó, mặc cho nó dùng Yoon Soo và Jung Ah ra để vớt vát lại. Cô tàn nhẫn, nó van xin.
- Em muốn trừng phạt Yoong thế nào cũng được, cấm túc Yoong ra ngoài đàn đúm cũng được. Mà đứng li dị Sica à, Yoong xin em.
- Sống với nhau, giả tạo như vậy, em không thể chấp nhận được !
Nước mắt nó ứa ra, nó khóc không kiềm chế trước mặt cô, nhưng cô vẫn dưng dưng, lòng cô đã nguội lạnh kể từ ngày hôm đó rồi kể từ giây phút này, cô sẽ cư xử như một người không có trái tim.
Ra tòa nó nói:”Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng toi vẫn là người có lỗi. Cứ xử theo ý vợ tôi, sao cũng được” 
Cô lạnh lùng đề nghị:” Chia đôi mọi thứ. Chồng tôi và con trai sẽ ở trên lầu. Tôi và con gái ở dưới. Xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai cả.
Họ li dị được nửa năm, Jung Ah và Yoon Soo đã quen với cuộc sống chi đôi của appa, umma. Mà oppa thì dễ rồi, nhà appa lúc nào cũng mở rộng cửa, Jung Ah muốn lên chơi bao giờ cũng được. Nhưng con bé không dám, umma khắc khe lắm. Một lần thấy Jung Ah lên nhà appa, umma giận dữ quát ầm lên, con bé phải lủi thủi đi về trước ánh mắt tổn thương của appa. Từ đó, nhà appa luôn đóng cửa, hai chị em chỉ còn được gặp nhau ở trường. Thường lệ, Yoon Soo đi học muộn lắm thế mà appa luôn đón về sớm. Appa xin cô giáo cho mình được gặp Jung Ah, ban đầu cô cũng hơi khó xử vì thế là sai quy định nhà trường. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nài của appa, cô cũng đành chấp nhận. Appa rối rít cảm ơn cô. Thế là 2 bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Appa hỏi Jung Ah:” Umma có khỏe không?, Tối có hay thức khuya không?, Umma có hay khóc không? “
Rồi appa xoa xoa đầu con gái, hơn lên đôi má bầu bĩnh của Jung Ah mà mắt ngấn nước. Appa còn dặn là dừng nói cho umma biết cả hai hay gặp nhau. Appa không dặn, Jung Ah cũng giấu kín. Dại gì nói ra cho umma cấm nhỉ? Con bé còn dặn ngược lại: Appa nhớ đón Yoonie trước khi umma đón Jungie nhé! Để umma đừng thấy hai bố con mình gặp nhau. 
Appa lại khóc, chỉ mới nửa năm mà Jung Ah đã trở thành”Bà cụ non” rồi sao? Appa hối hận quá.
Trưa hôm ấy, nó nhìn thấy cô đang đứng đợi xe bus, nó cho xe đứng sau tán cây để cô khỏi nhận ra. Gương mặt trắng hồng, đôi mắt sâu và bờ môi cong dưới ánh nắng. Chiếc áo trắng và bờ vai gầy quen thuộc làm tim nó nhói lên. Nó vẫn đứng nhìn cho đến khi cô đi lên xe mới thôi. Tự dưng hôm nay nó thấy nệt quá, lấy điện thoại nó báo với thư kí rằng có việc bận không đi làm được. Từ chỗ gặp cô, nó cứ lái xe đi lòng vòng. Rồi tấp vào quán rượu ven đường, Từng chai một nó uống cạn. Người chủ quán đến ngồi chung, nó nhưng tìm được cái phao, ngồi luyên thuyên đủ thứ. Rằng nó yêu cô lắm, từ lúc li dị càng yêu hơn.
Nhưng nó cũng giận cô nữa.
Rằng sao cô sắt thép, cứng lòng như thế?
Rằng nó nhớ Jung Ah biết bao.
Rằng nó muốn ôm cô từ đằng sau, hôn lên đỉnh đầu của cô. Tại sao cô có thể quên đi những ngày tháng hạnh phúc của cả ahi?
Tại sao cô chỉ nhớ nhửng sai lầm của nó mà không nhớ những tốt đẹp nó thường làm ?...
Càng nói, nó càng uống. Người chủ quán đi lúc nào, nó cũng không biết.
Kể cả…. cô đứng đó nãy giờ, nghe hết những điều mà nó nói, nó cũng chả hay. Nó quên luôn cả việc đón Yoon Soo, lúc nhớ ra lồm cồm đứng dậy định đi thì bắt gặp cô.
Hai người ngồi đối diện nhau, gói thuốc của nó từ từ voi dần, cô ngăn nó lại nhưng nó vẫn cứ hút. Bây giờ thì cô sẽ để nó làm những gì mình muốn, cô không quan tâm. Nhưng khi nó cất tiếng, sự căng thẳng của cô chùng xuống. Rồi nước mắt cô rớt xuống. Nó nói:
- Yoong vẫn lén gặp Jung Ah mỗi chiều ở trường, nhớ Jungie lắm. Nhớ gương mặt bầu bĩnh của nó, nhớ những câu hỏi vặng vẹo đã khiền Yoong đau đầu, Yoong cũng ngớ em nữa. Yoong luôn muốn biết em làm gì ở dưới. Có hôm Yoong ra cầu thang ngồi suy nghĩ thì Yoonie thức dậy chui vào lòng Yoong, thằng bé nó cũng nhớ em lắm. Nó nói là:”Yoonie ghét li dị, con muốn ở cùng Jungie và umma. Appa à, đừng chơi trò này nữa.” Đây là trò chơi hả em? Yoong cũng ước gì nó là trò chơi để mỉnh chấm dứt, không chơi nữa. Tàn nhẫn quá, trò chơi gì chỉ đem lại đau khổ cho cúng ta. Em muốn Yoong phải làm gì để em tha thứ đây? Yoon rõ lắm rồi, Yoong biết là mình sai. Từ hôm nay, em cho Yoong gửi Yoonie, cho hai chị em sống chung. Yoong sẽ kêu người phá cầu thang. Còn em không muốn thấy Yoong, thì Yoong sẽ đi, cho em thoải mái. Yoong sẽ không lấy gì theo cả, cũng không cần tiền. Hạnh phúc mất rồi, tiền bạc tài sản cũng vô nghĩa. Hôm nay, Yoong muốn nói với em như thế thôi. Còn về vấn đề đó, chỉ là hiểu lầm, em không tin,
Yoong không trách, chỉ xin lỗi em thôi…
Nước mắt cô đầm đìa trên khuôn mặt. Trên tất cả mọi điều, cô vẫn còn yêu nó lắm. 
Nó là người duy nhất mà cô yêu.
Xa nó, cô không chỉ hành hạ nó mà còn hành hạ luôn chính bản thân mình.
Cô biết chuyện nó gặp Jungie mỗi ngày. Biết tât cả. Trẻ con ngủ thường nói mớ, nói tất cả những gì chúng cất trong lòng.
Nửa đêm, Jung Ah ôm cổ umma, tưởng là appa nên thủ thỉ:”Umma sửa bếp điện mãi không được, bị giật mãi, tội umma chưa? Còn appa không xếp được đồ cho Yoonie hả? Cũng tội appa nữa. Mà mai apa đến nhớ mua cho Jungie lollipop nhé! Jungie thèm lắm nhưng umma không cho ăn.”
Rồi con bé còn nói như đang nói với Yoon Soo:”Mai Jungie bảo mẹ pha sữa cho Yoonie nhé! Hay là Jungie giấu mẹ đổ sữa vào bình cho Yoonie. Jungie uồng nhiều rồi, ngán quá. Còn Yoonie thì lại thèm…”
Cành nghe, cô càng sót. Bịt chặt hai tai lại, nước mắt thấm đẫm chiếc gối trắng. Cô cũng nhớ Yoonie, nhớ nó đến phát điên. Cô muốn được nó ôm lấy từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô và thì thầm mấy câu yêu thương. Hay là được dụi mặt vào ngực nó mỗi lúc ngủ.
Nhưng hình ảnh kia lại ùa về làm cô giận hờn, ghen tức rồi lịm im.
Nhiều lúc, cô suy nghĩ tới việc người con gái kia, phút chốc trở thành mẹ của Yoonie khiến cọ khó chịu, lo sợ. Không phải cô sợ cô ấy không yêu thương Yoon Soo. Mà là cô sợ mất nó, mất đi hạnh phúc của mình mãi mãi. Càng thấy hối hận vì đã quyết liệt li dị. Nó lặng lẽ nhìn cô.
Câu hỏi bật ra khiến nó cũng run rẩy cả người:“ Em còn yêu Yoong không? Em thù ghét, li dị với Yoong nhưng trong lòng em còn một vị trí nào cho Yoong chứ ? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mỏng manh thì Yoong cũng xin em cho Yoong cơ hội để làm lại từ đầu. Yoong xin em..”
Nước mắt nhạ nhòa, nghẹn cứng trong lòng ngực, cô nức nở mãi. Thế rồi, cô đặt bàn tay run rẩy lên tay nó: 
- Em….yêu Yoong…
Nó lặng người.
Ở nhà trẻ, Jung Ah và Yoon Soo đang chơi xếp hình, Yoon Soo hỏi:”Sao appa đến lâu nhỉ?”
Jung Ah cười:”Thế thì về với umma, càng thích”
“Nhưng giờ umma vẫn chưa đến”
“Ừ nhỉ!!”
Hai đứa không chơi nữa mà dí mắt ra ngoài cửa sổ nhìn, vừa lúc đó nghe tiếng bước chân chầm chậm trên sàn gỗ, không phải của một mà là hai. Yoon Soo reo lên:
- Appa đến kìa!!
Jung Ah mừng rỡ:
- Umma cũng đến rồi.
Và con bé chợt khựng lại quay sang nhìn cậu em
- Umma và app nắm tay kìa!!
Cậu nhóc kia hếch mũi, làm ra vẻ tự cao.
- Thấy chưa, Yoonie đã bảo mà. Chơi trò li dị hoải, appa với umma cũng sẽ chán thôi!!
END!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHORT] DIVORCE - A SAD GAME... - YoonSic | KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ