Chúng tôi đang có một chuyến "phiêu lưu" ở 1 khu rừng rậm thì bị lạc, trời hôm nay mây nhạt, nắng vàng, thời tiết rất tốt nhưng chuyến đi này thì không tốt chút nào!! Nhóm chúng tôi có 4 người: Huỳnh, Phương, Thu Sang và tôi - Thư. Chúng tôi ưa mạo hiểm, lại chơi siêu thân với nhau nên chuyện đi du ngoạn đây đó thì không thể không xảy ra rồi! Nhưng hôm nay là 1 ngày xui xẻo với chúng tôi....Haiz, vất vả rồi đây!
P: Mày có chắc là đi theo lối này sẽ đến được nơi an toàn không?
S: Tao nghĩ là đúng, tụi bây nhìn xem! Đây là lối mòn, chắc chắn là đã có người ra vào lối này, mình cứ lần lần theo lối mòn, biết đâu tìm được ngôi làng nào đó thì sao? Thử xem!!
H: Tao đói lắm rồi, đi thôi bây ơi!
T: Tao không yên tâm tí nào!
S: Cái vụ này là do mày nghĩ ra chứ ai! Đã kêu là đi Singapore cho khỏe mà không chịu!
P: Thôi đi lẹ đi! Mệt tụi bây quá!Thế là chúng tôi đi vào lối mòn đó... Một câu chuyện mới lạ sắp bắt đầu!
Đi một hồi lâu thì chúng tôi tới một lâu đài lớn, rất rất lớn mới đúng! Nhưng nhìn nó có vẻ cũ kĩ, xung quanh tòa lâu đài đóng rong rêu trơn trợt
P: Hay ta vào đó xin ngủ lại 1 đêm đi!
H: Hình như trong đó có người, Thu Sang! Vô coi thử đi!
T: Tao thấy không ổn đâu! Ta đi thôi!
H: Trời cũng sắp tối rồi, vào đó xem thử đi, mệt quá rồi! Đi bộ cả ngày mà!
S: Để tao vô coi thử!
T: Sang! Đừng có đi!!!!
S: không sao đâu!Tôi thấy Sang tiến lại gần tòa lâu đài, chạm khẽ vào cánh cửa đã mục nát kia...
Két....
Cánh cửa dần mở ra
P: Cửa mở rồi,vào thử xem có ai không!
Thế là chúng tôi đi vào lâu đài này... Một người đàn ông từ bên trong đi ra và nói:
"Các cô cần gì? Ở đây không có thứ mà mấy người đâu! Đi đi"
S: Tụi con chỉ ở lại 1 đêm thôi mà bác! 1 đêm thôi mà!
"Vào đi!"
Chúng tôi đã được ở lại✅
Tầm 2 tiếng sau thì chúng tôi xuống sảnh dùng bữa với "mọi người trong nhà". Gia đình này có 6 người gồm: 2 người lớn là ông Nam và bà Băng, 4 người còn lại thì cũng trạc tuổi chúng tôi tầm 18 đến 22 tuổi. Thanh Thư - 22t, Vân - 21 tuổi, Nguyên - 20 tuổi và Phú 18 tuổi
Bầu không khí thật yên ắng, Sang nó bắt đầu kể chuyện cười!
S: Mọi người biết không? Khi cháu ra biển để thăm một người họ hàng, cháu đã chạm vào một con sứa đó! Mọi người hay nói nó rất ngứa, nhưng cháu không thấy nó ngứa chút nào! Hình như là bịa đặt đó! Hahahaha!
Phú: Thôi đi chị ơi! Chẳng có gì để cười cả! Kiến thức không có mà cứ ra vẻ í!
N: Con không được nói như vậy với người lớn hơn mình!
Phú: Con chỉ nói sự thật thôi mà ba...
B: Ăn cơm đi! Nói nói cái gì! Bất lịch sự quá! Thật thất lễ với con đây, mấy cháu nhà cô nghịch ngợm lắm, chẳng để ý đến ai đâu!
Phú: Sao mẹ lại phải hạ mình như vậy?
B: Câm mồm và ăn cơm đi!Nghe cô ấy quát con mình như vậy, chúng tôi thật ngưỡng mộ :))
S: Không sao đâu cô! Đừng la em nó như vậy nữa!
B: Hay là các cháu ở lại vài hôm đi! Sẵn tiện ra biển mà chơi!
P: Biển? Cháu có thấy biển ở đâu đâu ạ!?
B: Ở phía sau biệt thự thôi! Lát cô dẫn ra cho mà xem!Sau khi ăn cơm xong thì chúng tôi, cô Băng và Thanh Thư cùng ra biển chơi, tất cả chúng tôi đều hăng hái bay nhảy, ra chơi cát, nhưng tôi cảm thấy hơi mệt nên lên ghế ngồi với Thanh Thư, nhìn bề ngoài chị ấy thì có vẻ khó gần nhưng chị ấy lại rất thân thiện, chủ động bắt chuyện với tôi
TT: Nãy giờ chưa hỏi tên em, em tên gì í nhỉ?
T: Anh Thư ạ!
TT: cùng tên với chị này, chị tên Trần Thanh Thư!
T: Vâng, mà chị là chị lớn trong nhà phải không?
TT: No no no! Bọn nhóc kia chỉ là em họ thôi! Chứ chị là con một!
T: Nãy em thấy cô Băng mắng em Phú như vậy, cứ tưởng là mẹ con chứ!
TT: Phú nó xấc xược lắm! Mẹ chị phải dùng giọng điệu đáng sợ như vậy nó mới nghe!
T: Ồ....
P: hai người sao vậy? Xuống đây chơi, vui lắm!Thế là hai chúng tôi cũng xuống bãi cát chơi cùng mọi người!
Hôm nay là 1 ngày dài mệt mỏi....
YOU ARE READING
|| CREPPY || • BIỆT THỰ MA ÁM •
Mystery / ThrillerThể Loại: CREPPY Thời Hạn Ra Chap: Tùy hứng😂