*Xa cách nhau thật rồi,
Sương trắng chiều thu.
Ngày em bước ra đi,
Nước mắt ấy biệt li...* Bạc phận_Jack, K-ICM
______________________________Cậu được đưa đến bệnh viện, anh lo lắng định theo vào phòng cấp cứu nhưng bị cản lại. Anh ngồi xuống hàng ghế chờ, Thái Vũ và Masew chỉ biết an ủi. Anh run run, giọng nghẹn ngào.
- Tuấn bị vậy là do tao, tất cả là do tao.
- Không phải do mày, là do Kim Trâm gây ra.- Masew vỗ vai anh.
Cả hành lang im bặt, không một ai nói gì, chiếc đèn của phòng cấp cứu vẫn cứ sáng lên.
1:00
2:00
3:00
Cuối cùng thì sau gần 3 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Anh lo lắng chạy đến.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Phương Tuấn?- Bác sĩ bước ra, lên tiếng hỏi.
- Là tôi.- Anh lên tiếng.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thai nhi trong bụng tạm thời ổn định.
- Thai nhi!??
- Đúng vậy, cậu ấy đã có thai hơn một tháng. May là đưa đến bệnh viện kịp lúc, nếu trễ một chút thì chúng tôi cũng không biết hậu quả như thế nào.
- Tôi có thể vào thăm em ấy chứ?
- Được, nhưng khi bệnh nhân tỉnh lại, tránh làm cậu ấy kích động hoặc để cậu ấy làm việc quá sức, thai nhi đang còn rất yếu.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh bước vào phòng, khuôn mặt xanh xao đang nhắm nghiền mắt mà nằm trên giường bệnh. Cậu đã ốm đi rất nhiều. Nhìn cậu như vậy, anh đau lắm chứ.
Mẹ cậu sau khi biết tin liền bắt xe lên Sài Gòn. Bà bước vào phòng bệnh, nước mắt lăn dài trên mặt bà.
- Cháu xin lỗi bác, là do cháu không chăm sóc kĩ em ấy. Bác cứ việc trách mắng cháu.
- Làm sao ta có thể trách con được chứ, cũng nhờ cháu mà Tuấn nó được cứu.
- Bác à...Tuấn...
- Tuấn làm sao? Cháu nói đi.
- Tuấn có thai ạ.
Bà sững người, nhìn khuôn mặt cuối gầm xuống của anh. Bà bước đến, những tưởng bà sẽ đánh anh một cái, nhưng không, bà nắm lấy bàn tay anh.
- Nó có thai bao lâu rồi?
- Một tháng ạ. Bác có thể cho cháu lấy Tuấn được không?
- Tại sao lại không chứ.
Bà mỉm cười phúc hậu, khi cười lên trông bà thật đẹp biết bao. Sau khi nói chuyện được một lúc thì bà ra về.Bà vừa về thì ba của anh bước vào.
- Ba đến đây làm gì? Em ấy ra nông nổi này mà ba còn chưa chịu buông tha sao?- Khuôn mặt anh lạnh lùng.
- Ta đến để xin lỗi nó.
- Lời xin lỗi này là thật lòng sao?
- Ta thật sự xin lỗi
- Con xin thay Tuấn nhận lời xin lỗi của ba. Giờ thì ba về được rồi.
- Con lại dám đuổi ta về như vậy sao?
- Con không dám, đây chỉ là một lời đề nghị thôi.
- Vậy mà ta lại nghĩ sẽ để cho con cưới nó.
- Giờ ba có đồng ý hay không cũng vô ích thôi, con vẫn sẽ cưới Tuấn.
- Con có quyền sao?
- Tuấn đang có thai, đang có cháu nội của ba.
- Là thật?
- Con nói dối ba làm gì.
- Vậy ta có cháu nội thật sao?- Giọng của một người phụ nữ xinh đẹp từ ngoài cửa vọng vào.
- Sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ vừa về nước liền đến đây. Tuấn nó có sao không con?
- Làm sao mẹ biết em ấy bị thương?
- Là Bảo Trân gọi điện kể cho mẹ nghe tất cả.
- Cậu ấy không sao, mẹ về nghỉ ngơi đi.
- Được rồi, nếu Tuấn nó tỉnh thì gọi cho ta, đám cưới thì để hai đứa tự quyết định.- Ba anh lên tiếng.
Ba và mẹ của anh quay lưng, bước ra khỏi cửa. Anh nắm lấy tay cậu mà thì thào.
- Ba anh cho chúng ta cưới rồi đấy, em mau tỉnh lại đi, em định ngủ luôn à, còn con của chúng ta nữa.
Anh mệt mỏi gục xuống giường lim dim ngủ.
-----------------------------------------------------------
Mọi người bất ngờ chưa?
Ủng hộ tui với nha.❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘