Hôm nay về nhà ăn trưa có hơi khác mọi ngày, bởi vì tôi dẫn theo hai cô bạn Phanh và An cùng về. Dù sao bây giờ bọn tôi đã thân quen với nhau hơn nên tôi liền rủ hai cô ấy về nhà mình.
Nói đến nhà tôi thì chẳng có gì cả, chỉ là một căn nhà nhỏ hai tầng, tầng 2 chính là phòng ngủ của tôi với mẹ còn tầng một là của bố với anh tôi. Nhà độc nhất một buồng vệ sinh khá là bất tiện nhưng dù tôi với mẹ có thuyết phục bố như nào ông cũng không chịu xây nhà mới. Nói về bố tôi thì khá khác mẹ tôi ông khá cổ hủ đôi lúc hơi gia trưởng nhưng ông rất thương con gái trừ những lúc nổi giận sẽ nói nhiều điều hơi quá.
Đưa hai cô nàng về đến nhà thôi, mẹ và anh Minh đã dọn sẵn cơm nước nhìn thấy chúng tôi về mẹ liền lên tiếng:
"Về rồi à, mau vào ăn cơm còn nghỉ ngơi chiều học này."
"Cháu chào bác ạ." Hai cô nàng đồng thanh lễ phép chào mẹ tôi khác hẳn cái vẻ bất cần hay bắt nạt tôi trên lớp, liếc nhìn khinh thường hai cô nàng, liền bị đá xéo lại. Bữa ăn trôi qua khá bình yên mẹ tôi đôi lúc sẽ hỏi về gia đình của hai cô ấy. Đến cuối bữa ăn An và Phanh tranh nhau dọn cuối cùng mẹ tôi đuổi cả lũ lên gác.
Lên gác Phanh liền lăn ra giường của tôi ôm gối đi ngủ, An thì ngồi bên cạnh, tôi thì quyết định mở laptop của anh tôi ra ngồi chơi. Được một lúc có vẻ Phanh đã ngủ An chán nản liền ngồi dậy sang bên chỗ của tôi.
"Ê làm gì vậy."
"Chơi game đó" Tôi đáp
"Này tao nói thật nhé mày với Đại Tỷ mà mày nói từng yêu nhau hả."
"Ừ" Bần thần một lúc tôi mới đáp lại, yên lặng một hồi đột nhiên tôi thấy mẹ tôi lên tự lúc nào đang ngồi ở bậu cửa sổ nhìn vườn cây mẹ trồng, khá giật mình nhìn trên nét mặt mẹ không thấy có cảm xúc gì khác lạ mới chút an tâm tôi cứ sợ mẹ đã nghe thấy. Đang định lên tiếng nhắc An thì cô gái này liền lên tiếng chen ngang:
" Mà tao nói thật nhé tao thấy đồng tính chẳng có gì cả sao nhiều người kì thị thế." Tôi trừng to mắt trân trối nhìn cô ấy hơi thở gấp rút khóe môi giật giật mắt liếc lia lịa về phía mẹ mình cầu mong mẹ không nghe thấy, rồi tôi vội vàng nhin An cố gắng đưa mắt ra hiệu cho cô nàng. Nhưng có vẻ như vô hiệu quả:
"Tao thấy đồng tính là chuyện bình thường, mày thích đại tỷ có sao đâu mà nhiều người cổ hủ thế."
Bây giờ thì tôi hoàn toàn chuyển sang chế độ chết lặng, hơi thở đứt đoạn như người sắp chết hai mắt tôi trợn ngược lên trần nhà, vào những giây phút cuối đời tôi cố gắng mở miệng thều thào: "An.. a...n à"
Kết hợp theo đó là cái cố gắng nghiêng đầu chỉ về phía mẹ tôi nhưng tất cả đều hóa hư không. An vẫn thao thao bất tuyện về chủ đề ấy, khiến càng ngày tim tôi càng chuẩn bị nhảy ra lồng ngực, khi tôi nghĩ oh woa đời này hóa ra comeout là nhờ con bạn thì mẹ tôi đột nhiên đứng lên bình thản đi qua:
"Ơ chưa ngủ hả, nghỉ sớm đi chiều học." Rồi đi xuống dưới tầng, lúc này như bị rút cạn sức tôi ngả rạp xuống giường, quay sang nhìn An vẻ mặt còn đang ngơ ngác, đợi mẹ tôi đi xuống dưới nhà hẳn tôi ngồi bật dậy chỉ vào mặt An:
"Mày định comeout hộ tao luôn đấy à." Vừa bực vừa buồn cười tôi thở phì phò.
"Đâu.. ơ thề tao không biết mẹ mày ở đó." An ngơ ngác một hồi liền trả lời tôi.
"Hừ từ sau không cho mày về nhà nữa, tao đã cố liếc mắt ra ám hiệu còn mày thì cứ bô bô"
"Thôi xin lỗi mà, xin lỗi." An lại dùng cái giọng nheo nhéo ấy cuối cùng dằng co một hồi hai đứa nhìn nhau bật cười. Trời ạ đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ run ngày hôm ấy.Đến chiều khi đến lớp tôi liền đem chuyện này kể cho Chi đáp lại tôi chính là: "Nghiệp đấy con ạ dẫn gái về nhà không rủ anh em đấy."Khẽ hừ một tiếng tôi liền về chỗ ngồi. Tôi ngồi ở chỗ mới cũng đã được một tuần rồi, trừ lúc đầu khá hụt hẫng khi phải ngồi xa nhìn bọn bạn vui vẻ thì bây giờ đã khá quen. Tôi ngồi cạnh một cô nàng nhỏ bé tên là Thảo, trước tôi chính là Khôi Anh cậu con trai thụ chetme và bên cạnh cậu là Đào bí thư của lớp.
Nhưng điều quan trọng chính là Nắng ngồi trên bàn của Đào và Khôi Anh, tôi cười thầm trong lòng mọi chuyện có thể là một bước tiến lớn không đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
RomanceTác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay...