minsung

604 57 0
                                    


em hay hỏi tôi: "sao tay anh lúc nào cũng lạnh thế?", với một giọng vừa lo lắng, vừa có chút giận dỗi(?). những khi ấy tôi lại nắm bàn tay em chặt hơn, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng ngần mà thủ thỉ: "tay anh lạnh, là để được bàn tay của em truyền hơi ấm. anh yêu em, han jisung.". và đôi má em phiếm hồng, em ôm chầm lấy tôi, hơi ấm từ em bao bọc cả cơ thể tôi.

tôi luôn rất sợ có một ngày hơi ấm ấy sẽ chẳng còn dành cho tôi nữa. vì thế mỗi ngày tôi trân trọng em hơn, bao bọc em đến mức đôi lúc có hơi quá đà. nhưng em không khó chịu. em chấp nhận sự quá đà đó, vì em biết tôi cần em đến nhường nào. và em cũng yêu tôi nhiều lắm. có lẽ em cũng sợ mất tôi. em luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi: những cử chỉ dịu dàng, những lời yêu thương mà em hiếm khi nói ra, hay cả điều sâu kín nhất,... em trao cho tôi hết. em khiến tôi thấy an tâm hơn, nhưng nỗi sợ kia vẫn chẳng vơi. nó nhắc nhở tôi phải yêu em nhiều hơn nữa.

tôi và em, cả hai cùng nhau bỏ trốn sau khi nhận được sự phản đối gay gắt từ người nhà. ban đầu tôi đã nghĩ chúng tôi bắt buộc sẽ phải chia xa, nhưng không. ngày hôm sau đó, vào sáng sớm, em mang vali đến nhà tôi, và em đề nghị chúng tôi cùng nhau bỏ trốn. hành động của em khiến tôi thực sự thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

và bây giờ, chúng tôi đang nắm tay nhau, cùng nhau ngắm nhìn tuyết đầu rơi.

"tay anh lạnh quá!" jisung hơi nhăn mặt lại một chút. "tay em cũng lạnh hết lên rồi này."

tôi nâng tay em lên, lại hôn lên mu bàn tay của em, hôn lên chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón áp út của em. em thích thú cười, dường như chẳng còn thấy quá ngại với hành động này của tôi nữa.

tôi quay sang hôn em. hai bàn tay nắm chặt nhau hơn.





mùa đông đến rồiiii~ mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé 🧡

| skz | không biết đặt tên là gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ