note: mãi cũng đến được hôm nay, mình lấy lại tinh thần để đăng bé fic này lên lần nữa. cũng là mong muốn gửi tặng các bạn đọc yêu mến của mình món quà tri ân nhỏ ở cuối oneshot đã kết thúc từ lâu này.
- - -"Hae In, tối nay đi chơi nhé? Qua nhà mình tạm mấy hôm cũng được. Mình không muốn cậu ở nhà một mình rồi lại khóc đâu." - Đầu bút bi liến thoắng trên mẩu giẩy, viết xong Han Seo liền đặt sang chỗ bàn bên cạnh.
Hae In nhận được thư truyền tay của bạn thân liền dừng chép bài một chút, đảo mắt vội rồi chẳng mảy may để ý nữa. Hiển nhiên cho rằng bạn mình gửi nhầm, Hae In cúi đầu ghi bài tiếp.
Han Seo không nhận được phản hồi liền sinh ra lo lắng, nghĩ bụng có phải mình viết sai từ nào hay không. Cuống cuồng xé tiếp mảnh giấy khác, dùng một giây để nghĩ và viết thật nhanh, Han Seo gấp gọn nó rồi lại cho vào hộp bút Hae In lần hai.
"Nếu cậu muốn ở một mình cũng không sao hết. Nhưng bất cứ lúc nào cần, nhớ rằng luôn còn mình ở cạnh cậu."
Hae In mở mẩu giấy, đọc đi đọc lại mấy lần nhưng vẫn thấy vô cùng nan giải, ý của Han Seo là sao chứ? Hai mẩu thư vừa rồi như kiểu từ trên trời rơi xuống chứ không phải bạn cô viết, Hae In nghĩ tới lui vẫn không rõ chủ đề. Cuối cùng, cô đành bấm bút viết vài lời vạch rõ tâm trạng cho Han Seo.
"Cậu nói gì thế, mình không hiểu lắm. Dạo này mình không có chuyện buồn hay khó khăn gì đâu, cậu đừng lo lắng. Tập trung học đi, hôm nay có nhiều nội dung quan trọng lắm đấy."
Mở mẩu giấy ra đọc, Han Seo có vài hi vọng nho nhỏ nhưng nhanh chóng toàn bộ bị dập tắt, trên khuôn mặt thanh tú chẳng có nét nào là không tỏ ra kì quái.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Han Seo đánh mắt sang, nhìn cô bạn thân cẩn thận nhất có thể. Bất ngờ thay, Hae In không giống như đang diễn mình ổn, mà cô ấy trông bình thường một cách lạ kì.
.
.
.
Hae In gật gà gật gù kế bên cửa sổ xe, bên phải cô là một chàng trai nào đó đội mũ trắng che kín cả hai mắt. Xe buýt như nghiêng ngả theo tay lái phóng khoáng của bác tài trên con đường vắng người qua lại. Đầu của Hae In không tự chủ va liền mấy cái vào cửa kính, ấy thế mà, cô cũng chẳng hề có ý định thức giấc.
Chàng trai bên cạnh khẽ liếc mắt qua, cảm thấy không ổn khi cô gái nọ cứ liên tục bị cụng đầu. Anh chỉnh lại mũ một chút, đôi mắt hình tam giác lộ ra khiến cho khuôn mặt bừng sáng. Chàng trai cất giọng:
"Đổi chỗ nhé? Nếu không khi tỉnh giấc em sẽ rất đau đầu đấy."
Giọng anh trầm khàn thôi, nhưng nhẹ tênh như đang nhắc nhở. Bàn tay anh có vẻ lớn, chắc sẽ lớn hơn tay cô, đặt lên bả vai Hae In rồi vỗ nhè nhẹ. Động tác từ tốn như thể thời gian đang ngừng lại ở khoảng khắc đó, và toàn bộ những gì anh làm thành công đánh thức Hae In dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoongi] dệt một cơn mơ
Fanfiction« Cô gặp Yoongi tới hai lần, lần nào cũng như định mệnh từ những giây đầu tiên. Lần nào cũng nở hoa. Lần nào cũng tàn lụi. » - - - cover credit: to the owner rating: T warning: OOC, OFC, Commit Suicide, Paranoid written by MSS.