Lam Hi Thần hiếm có dậy muộn so với gia quy, tuy nhiên vẫn là tỉnh sớm hơn so với Giang Trừng. Nhúc nhích chân, liền chỉ mơ hồ đau, nói vậy cũng không hẳn là gãy, chỉ là trật đến đáng thương đi.
Đôi mày đẹp nhíu lại, để từ từ thích ứng được với xung quanh. Bản thân y cảm thấy đầu đau nhức đến kỳ lạ, chỉ nhớ rằng đêm qua bản thân vô thức tùy tâm mà uống cạn chén rượu Giang Trừng đưa sang khiêu khích, sau đó lại bất tri vô giác không còn nhớ những gì đã phát sinh.
Chống lấy thân thể ngồi dậy, khẽ quay đầu liền nhìn thấy thân ảnh của hắn đầu gục trên cánh tay, nằm dài trên mặt bàn ngủ. Có lẽ vì duyên cớ giường quá nhỏ, chỉ đủ để một người nằm, mà Lam Hi Thần lại say đến trời đất còn không thể nhận dạng, nên Giang Trừng liền ngủ trên bàn đi? Thoáng cái ý nghĩ đấy, y liền cảm thấy áy náy với hắn không thôi. Chỉ được xuống giường từng bước nhẹ nhàng, khó khăn mà sang chỗ của hắn, cuối người ôm ngang cả cơ thể của hắn lên, quay về bên giường mà đặt hắn xuống.
Bây giờ Lam Hi Thần mới có thể nhìn kỹ dung nhan của Giang Trừng. Đây cũng không phải lần đầu tiên y nhìn thấy hắn ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên được chứng kiến hắn ngủ sau khi uống say. Có lẽ hắn đã uống quá nhiều trước đó, hoặc cũng có thể là do tác dụng của rượu quá mạnh, để đến hiện tại, hai gò má của hắn còn phơn phớt hồng, đôi môi ửng đỏ, nhìn qua thập phần mềm mại. Chỉ là ngẫm nghĩ một chút, tay lại vô thức vén lên một sợi tóc rối trước mặt của Giang Trừng, lại vô ý chạm vào đôi môi của hắn. Tựa như chạm vào cái gì nóng bỏng, Lam Hi Thần liền giật bắn mình rút tay về. Là sợ bản thân đã mạo phạm Giang Trừng? Hay là ngạc nhiên vì môi hắn mềm mại hơn y nghĩ? Trong phút chốc, mặt y liền trở nên nóng hổi, thính tai đỏ lên, càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, tại sao lại có thể có những suy nghĩ như thế với hắn? Không biết đây là lần bao nhiêu, y vì Giang Trừng xuất hiện những suy nghĩ vô lý.
Giang Trừng ngủ chưa lần nào thực sự yên ổn, chỉ cần động tĩnh nhỏ, cái chạm nhẹ hắn liền sẽ bị bức cho tỉnh lại. Nhưng là tửu lượng hắn cũng không tính là tốt, chỉ cần uống dăm ba vò liền ngủ đến chẳng màng nhân sinh. Kể từ khi Lam Hi Thần ôm hắn, hắn cũng chẳng lấy một động tĩnh gì, thậm chí còn được ngón tay quấy một hồi cũng chẳng buồn tỉnh lại, chỉ hừ hừ vài tiếng liền ôm chăn cuộn tròn quay lưng về phía y.
Hành động này của Giang Trừng làm cho tâm Lam Hi Thần càng rối như tơ vò, trái tim mỏng manh tựa như bị một móng vuốt nhỏ gãi nhẹ, khiến y ngứa ngáy nhưng lại thoải mái không thôi.
Cũng không có ý đánh thức hắn, đứng lên chỉnh trang lại y phục liền bước ra ngoài gọi điểm tâm cho cả hai.
Lam Hi Thần vừa đi không bao lâu, Giang Trừng liền chậm rãi tỉnh lại, bò từ trong ổ chăn ra tìm người. Hắn ngược lại, dù cho say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn có thể ý thức được, bản thân là ngủ ở trên bàn, hiện tại lại nằm trên giường? Lam Hi Thần y lại không ở?
Chính vừa mở cửa, Lam Hi Thần liền đang muốn đẩy cửa vào.
"Giang tông chủ tỉnh rồi?"
"Ừm. Ngươi đi đâu?"
Lam Hi Thần nghiêng người bước vào, đặt mâm đồ ăn lên bàn nhỏ rồi đưa sang cho Giang Trừng một ánh mắt, mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...