Lần đó Kook gặp được Yoo Ah khi hắn đã làm sát thủ được 10 năm. Quãng thời gian đủ để 1 đứa bé lớn lên và học hỏi nhiều thứ. Đáng lẽ hắn nên lập gia đình, rửa tay gác kiếm, an nhàn với cuộc sống hiện tại của hắn. Hắn đã chọn cho mình cuộc sống đi săn và bị săn đã 10 năm trước. Khi ấy hắn mới là 1 cậu thanh niên 18 tuổi. Người hắn đẫm mùi thuốc súng và có lẽ tâm hồn hắn ta cũng thế. Chẳng có thứ gì trên đời này cứu rỗi được tâm hồn hắn. Ngoại trừ được ở bên người mà hắn cho là tất cả. Kim Yoo Ah- 1 cô nàng đam mê hội hoạ. Ngày nào cô cũng ôm giá vẽ ra ban công ngồi vẽ, đối diện đó là nhà hắn. Không thể đếm hết đã bao lần hắn ta bất chợt cười mỉm lên khi thấy cô. Hắn ta yêu cái cách làm việc của cô rồi cũng nên.Hắn nhìn lên đồng hồ. Đã 8h tối rồi, không biết cô có nhà không? Để hắn còn sang mời cô bữa tối.
" Là tôi đây, anh hàng xóm thân thiện! "
" À, xin chào, anh tới tìm tôi có việc gì không? "
" Chẳng qua... tôi muốn mời cô dùng bữa! Nếu không phiền thì cô có thể đi cùng tôi không? "
" Được chứ! Vào nhà đi chờ tôi 1 chút nhé! "
" Phiền cô rồi! "
Lần đầu tiên hắn cư xử 1 cách văn minh nhất có thể với 1 ai đó. Chẳng hiểu vì sao hắn lại như vậy nữa. Máy hắn vụt sáng lên dòng tin nhắn từ đàn em.
" Anh ơi! Nguy to rồi! "
" Chúng mày lại gây ra lỗi lầm gì à? "
" Không đâu! Bọn đàn em của Jae Joong đang đi lùng sục anh khắp nơi đấy. Bọn chúng còn treo thưởng cho cái đầu của anh nữa đấy! "
" Bao nhiêu??? "
" 4 Triệu Đô đó! "
" Không ngờ 1 ngày đầu của mình lại có giá trị tới thế? "
" Anh cẩn thận! "
" Tao biết rồi! "
" Có gì em sẽ thông báo cho anh sau! "
4 triệu đô la cho cái đầu của hắn quả là 1 số tiền không hề rẻ mạc tí nào. Cô đi thấy 1 bộ đồ mới. Trông rất xinh xắn và đáng yêu. Hắn đứng hình, tâm chí rối bời, tim loạn nhịp. Ai có thể ngời được rằng 1 kẻ giết người không ghê tay như anh lại có thể đứng hình trước 1 cô gái hội hoạ.
" Tôi xong rồi. Mình đi được chưa? "
" À... Ờ đi đi! Đi thôi nào? "
" Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? "
" Vì cô xứng đáng được thế! "
" Anh quả là 1 người đàn ông tốt! "
" Khi cô biết được thân phận thật của tôi thì cô sẽ chẳng còn ý nghĩ đấy đâu! "
" Dù anh có là gì? Thì với tôi, anh vẫn là người đàn ông tốt! "
" Con gái các cô đúng là buồn cười thật! "
Hắn lại mỉm cười lần nữa.
Hắn và cô rời khỏi nhà, cùng nhau đi tới 1 nhà hàng khá nổi tiếng để dùng bữa tối. Ngồi cạnh cô hắn kể rất nhiều thứ. Những việc hàng ngày mà hắn làm,tất nhiên là chẳng ai ngu đi đâu mà nói ra sự thật về quá khứ của mình cả. Càng nói chuyện cùng cô hắn lại càng say đắm vẻ đẹp mộc mạc ấy nơi cô.
Hôm sau, hắn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của hắn. Việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới là cô . Không biết cô dậy chưa? Đã ăn gì cho cái bụng rỗng của mình chưa? Hắn quan tâm cô đến lạ lùng ." Hôm nay em tính làm gì? Hay lại vẽ vời?"
" Em chưa biết. Vẽ thì đương nhiên rồi."
" Bộ khômg vẽ là không chịu được hay sao vậy?"
" Em đam mê nó thôi anh."Cô nhìn hắn rồi cười, cái nụ cười đầy sự mê hoặc.
" Nếu một ngày em không vẽ, lúc đó em sẽ thế nào"
" Em chết mất!"
" Sẽ thế nào nếu như...nếu..."
Hắn nhìn cô lắp bắp nói không thành câu từ. Hắn sợ cô chối bay chối biến đi tình cảm của hắn và rồi để hắn lại rơi vào tình trạng sống không được chết cũng không xong nữa.
" Sao thế? Nói tiếp đi đừng ngập ngừng như thế?"
" Nếu như tôi nói tôi y...yêu e...m thì ... sao?"
" Anh yêu em ấy hả?"
" Ừ! Em sẽ thế nào? Nếu em không đồng ý thì thôi vậy? Dù sao thì cũng chẳng ai thích tôi đâu mà!"
" Sao anh lại vội nản thế hả?"
" Tôi đâu có nản gì đâu?"
" Em ... sẽ đồng ý! Em yêu anh mà, Jeon Jung Kook!"
" Bất luận tôi có là ai ?"
" Ừ!"
Con tim từ lau đã bị đóng băng lại nay đã được cô sưởi ấm, tim hắn đập 1 cách mạnh mẽ , thổn thức mong chờ....
Ngày 3 tháng 8, trời đang độ sang Thu, anh đang âu yếm ngắm ảnh của cô được đóng khung gỗ để đầu giường hắn. Thì 1 cuộc gọi chợt đến, hắn phải đi vì kiện hàng mà hắn mua đã bị tên Jae Joong cướp mất. Mục đích của hắn chỉ là để Kook lộ diện ,nhân cơ hội thủ tiêu anh ngay và luôn. Anh đã đến, anh không biết mình đang đâm đầu vào chỗ chết ,anh lao đến đấm gục vài tên. Rồi 1 tiếng súng nổ ra, anh biết viên đạn đáng lẽ ra phải găm vào nơi ngực mình. Nhưng mà viên đạn không găm vào đó. Vậy nó đâu? Trong cái nơi đánh đấm hỗn loạn này, cô xuất hiện ,vẫn đẹp đẽ vẫn rạng rỡ trong mắt anh. Cô nằm đó , trên 1 vũng máu đỏ tươi. Anh hốt hoảng lại gần chỗ cô nằm, gương mặt anh ấu yếm bấy lâu nay đã nhợt đi, cánh môi cô khô lại.
" Em đừng ngủ nhé, anh đưa em đi bệnh viện!"
" Em sợ không kịp nữa"
" Em nói gì thế? Đừng nói những điều đó trước mặt anh, em sẽ ổn thôi!"
" Em muốn anh biết 1 chuyện !"
" Anh nghe anh nghe!"
" Em rất...yêu ...anh ... Jeon JungKook!"
Nói rồi cô nhắm mắt ra đi...Ngày đầu thu chợt buồn bã. Ngày thu đẹp, anh mất cô, mất mãi mãi. Ngày mà 1 bông hoa đẹp nhất trong anh chợt úa tàn.
" Kim Joo Ah, hôm nay trời đẹp thật em nhỉ? Em có thấy nó không? Em còn yêu môn vẽ vời này không? Hay em yêu 1 thứ khác rồi? Em là bông hoa đẹp nhất đấy! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~ Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ,mang em về gần lại bên tôi.
Dường như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài .
Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần với nhau.~~~~~~~~
( Phút Ban Đầu _ Thái Vũ )# theend
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "