Vũ nữ uốn éo thân mình, tạo những đường cong vô cùng hấp dẫn đám nam nhân. Các hạ thần ai nấy đều ngoan ngoãn thưởng tiệc, không dám quá phận, chỉ sợ trong phút chốc cẩu hoàng đế nổi tính tàn sát.Hai vị hoàng tử Sơn quốc cũng an phận không động tĩnh, khiến cẩu hoàng đế vô cùng tò mò.
Hoàng tử Chính Quốc cầm chén rượu dâng tới cửa miệng liền bỏ xuống, đôi mắt vốn đen trong veo của hắn bỗng nhiên đỏ ngầu đến đáng sợ. Sau vài giây phát hiện điều đặc biệt trong chén, những tia máu trong đôi mắt biến mất, hắn liếc nhìn hoàng huynh ra hiệu, người kia liền giả vờ uống rồi tìm cơ hội đổ đi.
Bài ca vũ đầu tiên kết thúc, thượng cung cai quản Mỹ Nhân viện đi đến, dẫn theo đoàn mỹ nhân đằng sau, tới giữa yến tiệc liền quỳ xuống.
"Bệ hạ, các mỹ nhân đều đã có mặt"
"Hai vị hoàng tử, đây là 15 thiếu nữ được tuyển tú kỹ lưỡng ở trong thành, hiền lương thục đức có đủ, hai vị muốn thu nhận ai cứ việc chọn lựa, dẫn các nàng về Sanguk sống cuộc sống mới ở đó."
"Quốc vương Siguk, Mochi kỳ thực rất hiếu kỳ về cách đếm của ngài. Ngài có biết đếm hay không?" Đại hoàng tử Trí Mân hỏi một câu hơi thô, đa phần là vô lễ. Thế nhưng, văn võ bá quan trong yến tiệc đều chỉ dám nín thỏ chờ biểu hiện của cẩu hoàng đế.
"Đại hoàng tử là có ý..." Hắn quét qua một lượt đám mỹ nhân đang quỳ giữa điện, mới phát hiện ra tất cả chỉ có 14 người, vậy mà hắn không để ý lại nói ra 15, bị đại hoàng tử Sơn Quốc nói vậy cũng chẳng thể trách.
Thượng cung quỳ đằng trước run rẩy, bắt gặp ánh mắt như muốn xé xác người của cẩu hoàng đế nhìn mình, bà bất giác ngoảnh đầu lại đếm. Mười bốn, thiếu một người?
"Dae thượng cung? Bà biết tội mình chưa?"
"Bệ hạ tha mạng. Nô tì... nô tì..."
"Thú cưng của ta vừa hay đang đói bụng. Dae thượng cung có lẽ đã đến lúc trở thành bữa tối của nó rồi đấy."
"Người Sanguk chúng tôi có câu 'Không trách phạt khi còn chưa tìm được nguyên do'. Bệ hạ người, hãy để hoàng đệ ta điều tra một chút đi."
Cẩu hoàng đế hít thở sâu lấy bình tĩnh, hắn thích chơi trò giả tạo, hắn vẫn còn kế hoạch thủ tiêu hai vị hoàng tử láng giềng nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hoàng tử Chính Quốc đứng dậy nhìn ánh mắt hoàng huynh, thấy Trí Mân gật đầu, hắn liền cúi đầu chào cẩu hoàng đế rồi đi ra ngoài. Lúc này, ba vị công tử nhà Kim thừa tướng cũng đã lui đi từ lúc nào không ai để ý.
Yến tiệc gần kết thúc vẫn chưa thấy hoàng tử của Sanguk trở lại, các vị đại thần bắt đầu lo lắng. Cẩu hoàng đế thấy thời cơ tới, hắt lấy tiễn từ dưới gầm bàn ra, chĩ thẳng về phía Trí Mân, ngông cuồng đối: "Đại hoàng tử Sanguk cảm thấy thế nào khi hoàng đệ của mình đi mãi không về? Đó chẳng phải là không hề tôn trọng ta hay sao?"
"Hoàng đế Siguk quả nhiên như lời đồn. Ngài định giết ta hay là sao đây?" Trong ánh mắt đại hoàng tử Sanguk, hắn không hề sợ hãi vị quân vương hỗn đản trước mặt.
Tên thái giám cầm bình rượu rót cho cẩu hoàng đế đột nhiên run tay làm đổ ra ngoài, hắn lắp bắp chỉ về phía bàn tiệc gần cửa điện: "Bệ...bệ hạ... đĩa tôm đang bay kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Phu quân cặn bã
FanfictionThể loại: Xuyên, cổ đại, ngược sủng đan xen. Độ tuổi: 15+ Tóm tắt nhân vật và nội dung: Chapter 0 "Cướp vợ của bạn thân, không khác gì cặn bã. Hắn chính là đồ cặn bã." "Cả thiên hạ quay lưng lại với ta, trừ chàng ấy." Start: 18/12/2019 Tình Trạng:...