Sehun cảm thấy tấm chăn bị giật liên tục, cậu giận dữ kéo lại, cuộn tròn trùm kín cả người.
– Sehun?
– Hyung, anh không biết em hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy anh vào lúc này đâu. Em thật sự rất vui, anh có tin nổi không? Có phải anh đã bảo mọi người cùng tham gia vào trò chơi của mình đúng không? – Sehun vừa nghe được giọng nổi quen thuộc đã luống cuống ngồi bật dậy, nhanh chóng siết chặt người trước mặt vào cái ôm chứa đầy sự hối hận. Cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay JoonMyun, anh nhìn khá gầy và mái tóc mềm như tơ rối xù. Ánh mắt thoáng do dự cùng sợ hãi, có lẽ anh đang lo lắng về cơn giận điên cuồng của Sehun. Cậu đấm nhẹ lên cánh tay JoonMyun khiến anh lúng túng.
– Uhm...Anh không biết em đang nói về chuyện gì hết. Anh...anh cũng không biết lí do tại sao mình lại ở đây nữa. Luhan hyung đã điện thoại cho anh và nói rằng anh nên trò chuyện với em – JoonMyun cau mày, chậm chạp giải thích
– Hyung, ngừng diễn kịch đi. Em đã học được bài học thích đáng cho mình – Sehun chống tay tựa vào thành giường, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái ập vào tâm trí cậu. JoonMyun đã xuất hiện rồi. Một thoáng im lặng khiến Sehun nhận ra JoonMyun không còn ở trong phòng nữa. Nhưng ngay khi cậu định đứng lên đi tìm thì anh lại đứng ở trước cửa, có vẻ như đang giằng co cùng ai đó
– Em không biết phải nói gì hết – JoonMyun hoảng loạn, khuôn miệng khép vào mở ra không ngừng thuyết phục đối phương.
– Chỉ cần nói chuyện với em ấy – Sehun nghe thấy tiếng Luhan ra lệnh cho JoonMyun, anh chỉ biết cười gượng nhìn về phía cậu. Cánh cửa gỗ nhanh chóng được đóng lại.
– Hyung...- Sehun buồn bã nhìn anh
– Uhm...Anh xin lỗi, anh không hiểu tại sao em lại nghĩ anh là người lãnh đạo của EXO. Luhan hyung đã kể cho anh nghe toàn bộ, tất cả đều rất lo lắng cho em.
Sehun đau đớn nhận ra đây không phải là JoonMyun của cậu. Anh tuy đôi lúc rất nghiêm khắc nhưng sẽ luôn biết cách xuống nước, an ủi người khác khi cần. Cậu biết làm sao đây khi anh chẳng còn là anh nữa.
– Hyung, anh có ghét em không? – Sehun cúi mặt, lặng lẽ hỏi JoonMyun
– Không có, anh không hề ghét em. Chỉ là chúng ta không phải những người thật sự thân thiết với nhau. Anh ngưỡng mộ em, thích cả những người khác nữa. Nhưng chúng ta không bao giờ là bạn bè, em hiểu chứ? – JoonMyun vòng tay ôm lấy Sehun, để mặc cậu gục đầu trên vai mình khóc lóc như một đứa trẻ. Cậu nhớ về cuộc sống cũ, về những thứ vụn vặt mà cả hai luôn tranh luận với nhau, cậu thực sự đã tự tay phá nát mọi thứ. Anh đẩy cậu ra, ngón tay trắng nõn gạt đi những giọt nước mắt chảy tràn trên má cậu
– Hyung, anh là nhóm trưởng của EXO. Có chuyện gì đó đã xảy ra và khiến mọi thứ trở nên lộn xộn – Sehun nhấn mạnh từng từ, níu lấy tay áo JoonMyun khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu
– Anh tin em – Đôi mắt buồn mênh mang cảm xúc, JoonMyun ngẩn ngơ đáp lời
– Vì vậy, JoonMyun hyung...anh vẫn còn là thực tập sinh sao? – Sehun hỏi, giả vờ bình thản trước mọi chuyện. Thật kì lạ khi mọi chuyện vẫn như bình thường. Cậu có mọi kỉ niệm đáng nhớ với các thành viên, họ vẫn mang vẻ mặt lẫn tính cách ngày trước, thân thiết vui đùa chùng nhau không chút e dè. Chỉ có chút khác biệt nhỏ khi EXO K chỉ toàn các thành viên Hàn Quốc, bao gồm cả Jongdae và Minseok, còn EXO M gồm bốn người Trung Quốc còn lại. Đương nhiên, JoonMyun không hề có mặt ở bất kì nhóm nào cả.
– Ừ. Thực chất anh ấy xứng đáng được ra mắt hơn tụi anh rất nhiều. Anh ấy làm việc vô cùng chăm chỉ nhưng khi bọn anh xuất hiện, họ liền chỉ định tất cả sẽ ra mắt như những nhân tố tiềm năng nhất.
– Chuyện gì đã xảy ra? – Sehun nghi hoặc
– Ý em là gì? SM nghĩ rằng JoonMyun hyung cần cải thiện kĩ năng hát và nhảy của mình – Baekhyun ngồi xuống cạnh Sehun, đưa cho cậu chai nước
– Anh nghe công ty bàn bạc với nhau không nên cho JoonMyun hyung ra mắt vì anh ấy chẳng có tài năng gì cả – Jongdae kéo tay Minseok ngồi kế mình, nhíu mày nhắc lại. Biểu cảm trên mặt Sehun trở nên khó coi ngay sau câu nói của Jongdae, lời từ chối cực kì quen thuộc của ban quản lí khi đứng trước những thực tập sinh lâu năm.
– Anh đang nói gì vậy? JoonMyun hyung có tài năng! Anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời luôn chăm sóc bảo vệ mọi người! Anh ấy có thể hát, còn sở hữu cả giọng nói mềm mại ấm áp nữa! JoonMyun hyung chịu nhiều khó khăn nhất, hơn cả chúng ta cơ mà!
– Chúng ta hiểu điều đó, Sehun. Jongdae không có ý nói anh ấy bất tài. Cậu ấy chỉ nhắc lại những thứ mình đã nghe được thôi. Em biết rõ chúng ta ai cũng muốn anh ấy ra mắt đúng không? – Minseok vuốt nhè nhẹ tấm lưng đang run rẩy vì tức của Sehun, ôn tồn khuyên bảo cậu.
Tất cả mọi người quyết định tiếp tục luyện tập. Gần cuối bài hát, tiếng cánh cửa đột ngột vang lên, mái tóc nâu ngập ngừng lấp ló phía sau.
– JoonMyun – YiXing kêu lên
– Chào mọi người. Tôi đã phiền đến việc tập luyện sao? – JoonMyun bước vào phòng, nhanh chóng cúi đầu chào tất cả. Sehun có cảm giác lạ lẫm khi nhìn thấy sóng mũi của JoonMyun trước mắt mình
– Chúng tôi cũng gần đến phần kết thúc rồi – YiFan gật đầu đáp lại lời chào.
– Được rồi...hmm...chút nữa tôi sẽ quay lại sau – JoonMyun lúng túng vẫy tay, xoay người hướng về phía cửa
– Tập trung nào, chúng ta sẽ kết thúc bài hát một cách hoàn hảo nhất. Sau đó, buổi tập ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc – YiFan nghiêm giọng ngay khi cánh cửa đóng lại.
Sehun chưa bao giờ cố gắng hoàn thành bài tập một cách hoàn hảo như lúc này. Tất cả kết thúc bài tập sau hai lần và nhanh chóng đi nhanh ra khỏi phòng, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho riêng mình. JoonMyun lách người bước vào trong, tiến chầm chậm về phía Sehun
– Chào em – JoonMyun hướng Sehun vẫy tay liên tục. Cậu em út luống cuống chào lại, lòng thầm mong chàng nhóm trưởng sẽ nhớ ra mọi chuyện để cả hai cùng thoát khỏi cơn ác mộng này. Cậu đã thề rằng, nếu mọi thứ trở về như cũ, cậu sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc như vậy nữa.
– Anh không biết em đã ổn hơn hay chưa? – Ánh mắt JoonMyun như xoáy sâu vào Sehun. Đây chính là cách JoonMyun quan tâm đến những người xung quanh, dù không hề thân thiết với nhau nhưng anh vẫn đối xử với họ vô cùng chân thành.
Sehun không biết phải nói gì, cậu chẳng ổn chút nào cả. Cậu chỉ có thể cố gắng giải thích việc JoonMyun là nhóm trưởng, nhưng tất cả đều xem nhẹ lời nói của cậu, như thể cậu là một thằng điên phát ngôn vớ vẩn. Cậu bắt đầu tin mình đang phải trả giá cho những sai lầm ngông cuồng trước đây.
– Em có muốn uống trà sữa không? Anh đãi em nhé – JoonMyun nắm lấy khuỷu tay Sehun dẫn cậu ra ngoài.
– Oppa có thể cho em xin chữ kí chứ ạ? – Sehun quay sang nhìn cô gái, đây đã là người thứ tư trong ngày hôm nay rồi. Cậu gượng cười, qua loa nguệch ngoạc vài dòng trên giấy, cố làm lơ ánh mắt buồn của JoonMyun.
– Em thật sự xin lỗi về chuyện này – Sehun ngập ngừng lên tiếng, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên mồn một bên tai.
– Không sao, đây chỉ là những chuyện bình thường khi em trở thành người nổi tiếng thôi. Trà sữa ở đây thế nào? – JoonMyun nhỏ giọng trả lời, cầm chiếc li nhựa lắc nhè nhẹ
– Rất ngon. Hyung, tại sao anh không ra mắt cùng chúng em? – Cả hai đang ở trong Cofioca, nơi các ca sĩ SM luôn tìm tới để mua loại thức uống yêu thích. Nó bao gồm hàng loạt cửa hàng riêng, với vị trà sữa ngọt ngào đặc trưng. Nhưng hôm nay, Sehun chẳng thể nào thấy vui khi thưởng thức món ngon quen thuộc, bởi vì nhìn thấy nét mặt ảm đạm của JoonMyun khiến cậu rất đau lòng.
– Sao em lại hỏi anh về vấn đề này chứ? Anh cũng không biết lí do tại sao mình không được ra mắt cùng mọi người, thậm chí họ còn chẳng thèm để ý đến anh. Thế nên, hãy ngừng việc hỏi anh những câu kiểu này đi. Sehun, anh xin lỗi. Có lẽ em đang nhầm lẫn, em cần phải dừng tất cả lại. Anh không phải nhóm trưởng của EXO, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ. Vậy nên, chúng ta nên đi đến chỗ khác thôi – JoonMyun dằn mạnh chiếc li lên mặt bàn. Những cô gái đứng ở phía bên ngoài nhìn thấy Sehun bị đối xử như thế liền tức giận, ánh mắt phẫn nộ liên tục hướng về JoonMyun. Anh nhìn chằm chằm vào Sehun, nói ra suy nghĩ trong lòng, dịu dàng nở nụ cười thay cho lời kết thúc.
Sehun gần như làm tất cả mọi việc để tìm hiểu xem chính xác thì chuyện gì đã xảy ra. Cậu bắt đầu thực tế hơn trong việc quan sát, gạt bỏ đi suy luận đây chỉ là trò đùa hay thí nghiệm tai quái gì đó của chính phủ. Bằng cách nào đấy, cậu đã đặt chân vào một thế giới khác, có lẽ là để thay đổi vài thứ. Nhiệm vụ hiện tại, chắc chắn không có gì khác ngoài việc đưa JoonMyun trở lại làm nhóm trưởng.
Nhưng dường như mọi chuyện không mấy khả quan. Hơn một tháng trôi qua, Sehun vẫn ở trong EXO cùng với đội hình bao gồm mười một thành viên. May mắn thay, cậu và JoonMyun đã trở thành bạn, mối quan hệ cũng dần khắng khít hơn. Đặc biệt, Sehun không hề ghét JoonMyun, tất cả chỉ làm cậu cảm thấy nhớ anh nhiều hơn. JoonMyun hiện tại vẫn như JoonMyun lúc trước, tuy nhiên anh luôn mang dáng vẻ buồn bã, nhút nhát sợ sệt, không hề hạnh phúc. JoonMyun luôn được biết đến bởi nụ cười thiên thần của mình, nhưng giờ anh chẳng còn nở nụ cười nữa. Khi anh nhếch môi, nó đầy sự giả tạo và khiên cưỡng. Nụ cười thật sự, đã không còn thuộc về JoonMyun.
JoonMyun chăm sóc Sehun tốt đến mức cậu ngày càng nhớ đến anh, tiếc nuối quãng thời gian cả hai cùng nhau tranh luận, anh sẽ như mọi khi mở lời xin lỗi trước tiên, cho dù cậu mới chính là người sai, là thằng nhóc ương bướng. Anh luôn đắp chăn cậu khi cậu ngủ say, dù trước đó cậu em út đã phàn nàn rằng nó quá nóng bức. JoonMyun chắc chắn không bao giờ bỏ qua buổi ăn sáng, sẽ thức dậy đúng giờ để tránh bị quản lí mắng.
Bất cứ khi nào Sehun làm sai, JoonMyun liền trở thành người chịu trách nhiệm dọn dẹp đống hổ lốn ấy. JoonMyun thậm chí phải ghi lên ngay dòng đầu tờ lịch trình về việc chăm lo cho các thành viên. Sehun dường như chỉ gây thêm phiền phức, vô tình làm danh sách của JoonMyun thêm dài ra. Cậu biết rằng anh rất nhớ gia đình của mình, đó là lí do căn phòng luôn dán đầy hình ảnh cùng chi chít chữ viết trên tường. Nhưng vì vị trí nhóm trưởng luôn trong tình trạng bận rộn, JoonMyun vẫn chưa có cơ hội về thăm nhà hay đi chơi cùng bạn bè như Sehun. Bất cứ lúc nào nghĩ về chuyện này, cậu cũng bật khóc. Cậu là một đứa trẻ chỉ mải mê với việc trêu đùa thiên thần hoàn hảo kia. Để giờ đây, anh ấy đã biến mất.
– Anh mong em sẽ vui vẻ khi đang ở New York – JoonMyun ngồi bên cạnh Sehun, tựa người vào những tấm gương trong phòng tập nhảy. Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua những cụm mây màu xanh được vẽ ngay giữa tường.
– Ý anh là SM Town? – Sehun nhấp vội ngụm nước, miệng lúng búng hỏi
– Ừ, có rất nhiều việc anh vẫn chưa kịp hoàn thành. Anh đã hứa với Kyungsoo sẽ đi với em ấy đến New York nếu cả hai được ra mắt. Anh... – JoonMyun thở dài quay đi
– Anh sẽ sớm ra mắt thôi – Sehun vỗ vai trấn an người anh lớn
– Anh không thể tiếp tục nữa, Sehun. Anh quyết định sẽ bỏ thuốc lá, về ở cùng gia đình và quay lại trường học. Có thể anh sẽ trở thành giáo viên hoặc có công việc tương tự như vậy. Anh không thuộc về nơi này, càng không có tố chất để trở thành thần tượng – JoonMyun nhìn Sehun, ánh mắt mang nỗi buồn ứ nghẹn đắng cay.
– Anh nói gì hả? Anh có trọng trách rất lớn! Anh là nhóm trưởng! – Sehun đứng dậy khiến JoonMyun cảm thấy bất lực, chỉ có thể ngước nhìn cậu đầy mệt mỏi.
– Trời ạ, anh đã nghĩ em sẽ không đề cập đến vấn đề này thêm một lần nào nữa.
– Hyung, anh không được phép từ bỏ dễ dàng như vậy. Nếu anh trở về nhà, chuyện gì sẽ xảy ra? – Sehun cuống cuồng cố gắng làm dịu đi tình hình. Nếu JoonMyun hành xử như thế, cậu sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới này. Cậu không biết mình đang trông đợi điều gì. Cậu đã sống cuộc sống này hơn một tháng và chẳng có điều gì thay đổi cả. Nhưng JoonMyun là một trong những vấn đề đáng lưu tâm nhất, cậu muốn giữ lấy anh, đem cả hai quay về cuộc sống cũ. Thế mà anh ấy lại muốn bỏ đi sao?
– Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau thường xuyên nếu em muốn. Anh có khá nhiều bạn bè ở đây, anh vẫn nghĩ mình nên dừng lại. Anh chỉ bỏ cuộc như các thực tập sinh khác, vậy thôi.
– Đừng bỏ cuộc! – Sehun hét lên
– Em là người duy nhất tin tưởng anh, Sehun. Em quả nhiên là một đứa trẻ ngọt ngào – JoonMyun buồn bã nở nụ cười
– Không! Tất cả mọi người đều tin vào anh, JoonMyun! – Sehun lên giọng đầy quả quyết
– Anh vẫn giữ nguyên ý định của mình, Sehun. Anh sẽ bỏ thuốc lá, sẽ không còn thuộc về SM nữa. Anh chỉ muốn thông báo cho em biết chuyện này trước khi về nhà.
– Không được! Anh đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng đấy – Sehun ôm chầm lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy
– Sehun, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi – JoonMyun nắm lấy cánh tay cậu nhóc, nhẹ nhàng vuốt ve.
– Em ước gì mọi thứ trở lại như lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Shortfic] If you were never in exo [SeHo |
FanfictionĐây là một fanfic mà mk dịch lại. Vì mk dịch ch chuyên nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm nha