Hai người được cung kính mà nghênh tiến vào chính sảnh Vương gia phủ, không qua bao lâu, một thanh niên người mặc cẩm y hoa lệ ung dung đi đến.Vương gia Võ Ninh cúi người hành lễ: "Hoàng Thượng, người như thế nào đột nhiên lại đại giá quang lâm hàn xá?"(Cách nói khiêm tốn= rồng đến nhà tôm)
Hàn.. Hàn xá?
Tiêu Dư An nhìn quanh bốn phía.
Thôi được rồi, ngươi vui là tốt rồi.
Tiêu Dư An cũng lười vòng vo nên nói luôn: "Ta muốn mượn tiền."
Vương gia Võ Ninh cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm rồi: "Mượn...... Cái gì?"
"Tiền."
Vương gia Võ Ninh đầu óc bắt đầu nhanh chóng tự hỏi.
Hoàng Thượng đây là có ý gì vậy? Là cố ý tới thử mình sao? Hay là tới châm chọc mình? Hơn nữa còn mượn tiền? Mượn? Đường đường là Hoàng Thượng còn cần nói chữ "mượn" này sao? Đây là muốn mượn bao nhiêu chứ, chẳng lẽ là mười ngàn lượng vàng, tuy rằng mình cũng có thể lấy được, nhưng vẫn sẽ đau lòng một chút.
"Hoàng Thượng sao lại vậy, cần gì phải nói mượn chứ, không biết Hoàng Thượng muốn bao nhiêu ạ?" Vương gia Võ Ninh thật cẩn thận hỏi.
"Rất nhiều."
Nội tâm Vương gia Võ Ninh bắt đầu nhỏ máu, chẳng lẽ mười ngàn lượng cũng không đủ sao?
"Một trăm lượng."
"......Bao, bao nhiêu cơ? Một trăm lượng?"
"Đúng vậy, một trăm lượng vàng, quá nhiều sao?"
"Không có, không có, thần liền kêu người đi chuẩn bị." Vương gia Võ Ninh vẫn không hiểu ra sao mà đi ra chính sảnh, gọi trợ tá tới, đem chuyện cổ quái này nói với nhau, hai người cùng nhau thương lượng một lúc, cuối cùng đạt thành nhất trí.
Hoàng Thượng người.....
Nhất định là cấm dục quá lâu rồi!!
Hoàng Thượng vì tiên đế mà giữ đạo hiếu nên không thể không lục căn thanh tịnh, lần này khó có được một ngày sinh thần, khó tránh khỏi có chút mong muốn, lại lo lắng ở trong cung không ổn, vì thế trộm đến đây ra ám chỉ cho mình!
Đúng, chính xác là như vậy!
Vương gia Võ Ninh vì sự cơ trí của mình mà cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn tự tin tràn đầy mà sai trợ tá nhanh đi chuẩn bị, sau đó lại một lần nữa đi vào chính điện, đối với Tiêu Dư An mà nói: "Hoàng Thượng, trăm lượng vàng thần đã sai người đi chuẩn bị rồi, còn có một chuyện thần muốn cùng Hoàng Thượng nói."
Tiêu Dư An khó hiểu hỏi: "A? Có chuyện gì vậy?"
Vương gia Võ Ninh chắp tay thi lễ: "Hôm nay là thọ thần Hoàng Thượng, thần có chuẩn bị chút lễ mọn, vốn định chờ sau khi yến tiệc kết thúc dâng cho Hoàng Thượng, nhưng tại vì đột nhiên sinh ra biến cố, yến tiệc qua loa kết thúc, không thể toại nguyện, hiện tại Hoàng Thượng lâm hạnh bổn phủ, không bằng thuận tiện nhận lấy lễ mọn này."
Tiêu Dư An liền phản ứng nhanh trong mọi tình cảnh: "Được thôi."
"Vậy làm phiền Hoàng Thượng, mời đi bên này."
Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh liếc nhau, đuổi theo bước chân của Vương gia Võ Ninh.
Phủ Vương gia Võ Ninh xa hoa tráng lệ, điêu lan họa đống*, giả sơn liên trì*, Tiêu Dư An nhìn xung quanh mà trong lòng nghĩ thầm khẳng định Vương gia Võ Ninh nhận hối lộ.
(*Điêu lan họa đống: xà nhà được điêu khắc tráng lệ
*Giả sơn liên trì: có núi giả và hồ sen)Ba người xuyên qua một hành lang lầu các, dừng lại ở trước cửa một sương phòng phía đông, Vương gia Võ Ninh làm động tác tay mời, Tiêu Dư An nghi hoặc mà đẩy cửa ra, Yến Hà Thanh đi vào theo sau y, vốn định cùng đi vào, lại bị Vương gia Võ Ninh ngăn lại: "Vị tiểu ca thị vệ này, vẫn là ở bên ngoài chờ đi."
Tiêu Dư An hỏi: "Hắn không thể vào sao?"
Yến Hà Thanh nhíu lông mày lại, sắc mặt rét lạnh.
Vương gia Võ Ninh không trả lời, chỉ là ý vị sâu xa mà cười.
Tiêu Dư An nhìn hắn cười mà toàn thân nổi da gà, mơ hồ đoán ra trong phòng này sẽ là cái gì.
"Vậy ngươi trước tiên ở bên ngoài đợi chút đi." Tiêu Dư An vỗ vỗ Yến Hà Thanh.
"Ừ." Yến Hà Thanh gật gật đầu, nhìn theo Tiêu Dư An đi vào sương phòng.
Sương phòng rất rộng, khói sương lượn lờ xung quanh, ngoại thính* bày các loại tranh chữ hiếm lạ cùng trân bảo, Tiêu Dư An xuyên qua ngoại thính, đi vào nội thất, liền dừng lại bước chân.
(*Ngoại tính: gian phòng ngoài)Trên chiếc giường rộng, hồng sa quấn quanh, đệm chăn hỗn độn, hai hồng y mỹ y phục lỏng lẻo, thân hình giao triền, da thịt mềm mại, thở dốc liên tục, mắt quyến rũ khép hờ, nhìn thẳng vào Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An nhếch miệng, xoa thận của mình rồi xoay người bỏ đi, để lại hai mỹ nhân ngây dại ra ở trên giường.
Mà bên ngoài sương phòng, Tiêu Dư An mới vừa đóng lại cửa sương phòng phía đông, Vương gia Võ Ninh đột nhiên một bước tiến tới gần Yến Hà Thanh, đè thấp thanh âm mà thì thầm: "Hoàng tử Nam Yến Quốc, Yến Hà Thanh."
Yến Hà Thanh giật mình tại chỗ.
"Yến hoàng tử, ở bên người Hoàng Thượng, vất vả rồi." Vương gia Võ Ninh híp đôi mắt lại, ngữ điệu ý vị không rõ.
Yến Hà Thanh hai mắt hơi mở, ánh mắt lập loè không thể tưởng tượng, hắn bất ngờ mà nắm lấy chuôi kiếm bên người, môi mỏng khẽ mím, đem cảm xúc trong mắt áp xuống, đôi mắt đen càng trở nên cực u ám.
Vương gia Võ Ninh lại đi về phía trước một bước, thân mình hai người cơ hồ dán vào nhau, Vương gia Võ Ninh nở ra một nụ cười, đem tay phủ lên tay đang cầm kiếm của Yến Hà Thanh, tư thế này cùng động tác này đều cực kỳ ấm muội, nhưng Yến Hà Thanh lại không giận trái lại còn ngây người.
Bởi vì trong tay hắn bị nhét vào một vật.
06/12/2019
Bohe: Nay rảnh search google đã tìm thấy một web dịch đến chương 72 luôn rồi QAQ Mình rùa bò quá không biết các reader có bỏ mình mà đi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...