Anh 20 tuổi, con nhà đại gia, bố làm giám đốc một công ty lớn, nhà có 3 anh chị em, anh là con trai út và cũng là đứa con trai duy nhất. Bố anh lại quan niệm trọng nam khinh nữ nên khi sinh được anh ông mừng lắm. Ông thương anh nhất, từ nhỏ đã không cho anh đụng một ngón tay vào bất kì việc gì. Trong mọi tình huống dù là anh có lỗi, hay người khác sơ ý. Mọi tránh nhiệm hi hữu sẽ được trao cho người khác. Nhưng cũng vì thế mà anh chẳng coi ai ra gì, những thứ anh muốn chắc chắn phải thuộc về anh, những thứ anh ghét chắc chắc sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Cô 18 tuổi, mồ côi từ bé, phải vừa đi học vừa tự đi làm kiếm sống, làm từ rửa bát, phục vụ bàn, làm nghề bán thời gian – người ta bảo gì làm nấy… Cô lớn lên, có chút nhan sắc, cái tuổi xuân mơn mởn kia thật dễ được lòng người. Cô sử dụng lợi thế của mình, xin được việc ở một quán Bar lớn, tuy nhiên cô chỉ là làm lao công.
Hai số phận không chút liên quan lại xuất hiện hai chữ tình cờ… Anh và cô gặp nhau ở quán Bar nọ. Giờ cô tan làm, anh say, ngất xỉu trước mặt cô, cô luống cuống không biết làm gì, đành dìu anh đến khách sạn gần đó. Lục trong người anh cô lấy được chiếc ví, cô nghĩ dù cô bần hàn nhưng cô sẽ không trộm nó. Cô rút tờ “100 USD” đưa cho nhân viên lễ tân và thuê cho anh một phòng ở đó. Cô dìu anh lên phòng một cách khó khăn – anh là con trai và đương nhiên cơ thể anh to lớn hơn cô, đến nơi cô mệt lã người, chưa kịp đặt anh xuống giường, anh đã nôn thốc khắp người cô. Không có đồ thay, cô đành ở lại đó, thay tạm bộ áo ngủ mà ở khách sạn nào người ta cũng chuẩn bị, thay cho cả anh và cả cô. Bởi lẽ người anh cũng dính đầy những thứ chất lỏng ô uế kia. Một ngày làm việc mệt mỏi, cộng thêm phải vất vả vì anh nãy giờ đã làm cô gục đầu ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy cô và anh ở chung một phòng, mặc chung một loại đồ, anh ngạc nhiên cố nhớ lại tối qua đã có chuyện gì. Anh cuối cùng cũng chỉ nhớ khoảnh khắc mà anh ngất xỉu trước mặt một cô gái, còn lại chỉ là một khoảng không vô định. Anh nghĩ người đó là cô, anh nhìn cô kĩ hơn chút, anh mến cô từ cái sự trong sáng khi cô ngủ, anh cười. Anh bỏ đi, để lại lời nhắn “Cảm ơn!”. Đêm hômsau, anh tìm đến quán Bar nọ, nhưng không tìm được người con gái hôm ấy. Nghe quản lý bảo cô bị sốt nên đã xin nghỉ vài ngày. Nghĩ vì mình cô mới bị ốm nên anh đã xin địa chỉ phòng trọ cô ở và đến tận nơi chăm sóc. Gặp lại anh cô bất ngờ lắm. Anh cứ thế xông vào nhà cô với hộp cháo nóng trên tay. Cô thì chẳng còn chút sức lực nào mà ngăn cản, để mặc anh chăm cho mình. Đến khi cô khỏe hẳn hai người cũng thân hơn. Anh ngỏ lời mời cô đi chơi, lúc đầu cô từ chối nhưng vài lần như thế rồi cô cũng chịu. Rồi họ trở thành người yêu của nhau. Ngay từ đầu, anh quen cô cũng chỉ vì chút cảm giác thoáng qua, nhưng cô đâu biết và cứ thế yêu anh thật lòng.
Hôm nay, trời mưa phùn lất phất, anh hai mươi mốt tuổi, cô mười chín, anh cũng không ngờ mối quan hệ này có thể kéo dài đến vậy. Anh đèo cô đi chơi trên con mô-tô mới sắm. Cô ôm anh tình tứ, cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Anh à! Em có tin vui này muốn nói với anh…
- Gì vậy em?
- Em có thai rồi, được gần hai tháng.Chiếc xe thắng vội, người cô đổ nhào về phía anh. Anh mất bình tĩnh, lớn tiếng gặn hỏi cô:
- Cái gì? Cô đang đùa tôi à?
- Thái độ của anh là gì vậy? Em... em nói thật mà…
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh chim trời phương Bắc
Short StoryĐông đến, xuân đi. Biết bao giờ một mùa đông nữa lại về?