Chương 1

32 3 1
                                    

3 năm rồi nhỉ? Ba năm không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không một cuộc gọi. Người ấy cứ thế ra đi như vậy. Thật tàn nhẫn. Người ấy đến thật nhanh rồi ra đi cũng thật vội. Cảnh đêm Trùng Khánh hôm nay thật đẹp nhưng lại cô đơn đến lạ. Cậu khẽ thở dài, nhìn bầu trời đầy sao kia, lòng lại gợn lên một cảm giác khó tả. Hôm nay cậu lại nhớ người ấy rồi.

Người ấy trong trí nhớ của cậu rất đẹp, rất đáng yêu. Là một người chỉ cần cậu đứng bên người ấy, lập tức, mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Là một người có nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Là một người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thập phần ôn nhu. Là người luôn xoa đầu cậu, ôm lấy cậu, an ủi mỗi khi cậu buồn. Là một người luôn thì thầm vào tai cậu những điều ngọt ngào nhất, xinh đẹp nhất. Là một người cậu muốn quên cũng chẳng thể...

Cậu từng nghĩ, người ấy sẽ luôn ở bên cậu, cả hai sẽ thành một đôi tri kỉ không thể tách rời, sẽ mãi mãi bên nhau. Cho đến một ngày, người ấy cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu vì một nụ cười mà say đắm, vì một nụ cười mà coi như sinh mệnh, vì một nụ cười mà nguyện tin tưởng. Vậy mà giờ đây, nụ cười ấy biến mất, không một dấu vết. Sau này, cậu mới biết người ấy rời bỏ cậu một mình nơi Trùng Khánh xinh đẹp này, rời bỏ nơi từng chứa bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Người ấy rời đi khỏi nơi này, đến một chân trời khác, để lại một con người luôn ngóng trông tin tức của người, luôn lo lắng cho người.

Ba năm, 36 tháng, 1080 ngày, đủ để cậu thôi trông ngóng tin tức về người ấy, đủ để cậu trưởng thành và cũng đủ để cậu tập quên người ấy, coi người ấy như một phần kí ức xinh đẹp nhất của cậu.Nhưng ba năm ấy làm sao có thể làm cậu quên được bao nhiêu kỉ niệm của cậu cùng người ấy, làm sao quên được nụ cười xinh đẹp ấy, làm sao quên được cảm giác người ấy ở bên chăm sóc, lo lắng cho cậu.

Người ấy như một bông hoa tuyết xinh đẹp, mọi người đều muốn có được nhưng lại lạnh lùng đến vô tình, đến nhẫn tâm. Hoa tuyết đẹp nhưng vô tình, người ấy cũng vậy. Cậu thì lại như một đứa trẻ. Luôn ngắm nhìn, ao ước có được bông hoa tuyết ấy, nhưng chẳng bao giờ nắm được, không bao giờ giữ được...

Lại một đêm thật dài đối với cậu. Môi chợt mỉm cười nhẹ, lấy tay lau nhẹ giọt nước đang chực trào trên khóe mắt, cậu nằm trên chiếc giường ấm áp, tự nhủ: Mai lại là ngày mới rồi.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Helloooooo, it's me. Túm lại thì đây là một fic nhẹ nhàng, tả thực, sinh động đến từng cái lông chân :)))) đùa thôi. Đây là 1 cái fic ngẫu hứng được viết ra khi xem tập đầu của Typhoon Project, lúc thấy Tường rồi tới Lâm tui mừng muốn xỉu luôn mấy mẹ ạ. Nói chung thì lời văn tui thuộc dạng hay không thấy đâu mà dở thì có thừa nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhé! À quên cảm ơn Tiểu Mã Ca nhiều nghen. Nhờ bài Âm thanh của tuyết rơi nên mới có hứng viết. Bật nhạc lên nghe cho phê nghen
Yêu nhiều, love you chụt chụt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tường Lâm] Một nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ