minsung

468 44 0
                                    

"còn lời gì muốn nói không?"

mân hạo nhìn thanh kiếm đã nhuốm đầy máu kề sát trên cổ mình, rồi lại nhìn đối phương. hắn cười. một nụ cười đầy châm biếm và chua xót. cuối cùng thì, cái viễn cảnh mà hắn nghĩ tới bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

trí thành im lặng chờ đợi. y vô thức nắm chặt tay, những vết chai sần cọ vào chuôi kiếm đau rát. long bào đỏ bay bay trong gió, bộ giáp trên thân đã chằng chịt những vết xước - tàn dư của trận chiến ác liệt vừa kết thúc, trông y như một pho tượng bằng đồng đã đạt đến tuyệt phẩm, chỉ có điều biểu tình hiện tại của y, sau khi nhìn thấy nụ cười kia của đối phương, dường như có chút lẫn lộn không thể tả rõ.

"ngươi, vẫn là rất anh tuấn, không khác xưa là bao."

"ngươi vẫn còn muốn đùa?" trí thành nghiến răng ấn thanh kiếm vào sâu hơn, như thể đã sẵn sàng có thể một đường đưa tiễn mân hạo đi xa.

"hình ảnh này của ngươi, ta thực rất yêu." hắn cười, hai mắt biến thành hai đường bán nguyệt cong cong. "ngươi quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều."

tay cầm kiếm của trí thành run lên. y thấy mắt mình như bị bao bởi một lớp nước và hơi thở của y cũng nặng nề dần. nhưng chỉ trong phút chốc thôi. thành lấy lại tư thế hiên ngang lúc trước. nhưng y đâu có biết rằng, y đã rơi lệ rồi.

"đây là những lời cuối cùng một tên phản nghịch như ngươi muốn nói ư? còn gì nữa không?"

"dù ta có là phản nghịch, dù mọi việc ta làm đều dối trá, nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi, không hề giả dối."

"ngươi..."

"ta phản bội lại cửu quận, phản bội lại ngươi, ta đã thực hối hận. nhưng ta phải làm như vậy, vì tự tôn của gia tộc, vì sự an nguy của lý gia."

"đáng lẽ ra chúng ta đã có thể ..." trí thành cay đắng nói. nơi lồng ngực y như bị dìm sâu xuống dưới nước, y cảm thấy ngộp thở.

trời đổ mưa. thật lạnh.

"thái tử điện hạ... đã đến lúc hồi cung..." một trong số cận vệ của trí thành lên tiếng.

trí thành khẽ gật đầu. y chợt quỳ xuống trước mặt mân hạo, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi hắn. giọt lệ trời đổ hoà cùng với thứ nước mặn đắng trên khuôn mặt của y, rơi xuống nơi lưỡi kiếm đã đâm sâu...

"nếu đã có duyên, chắc chắn kiếp sau ta và ngươi sẽ gặp lại nhau..."

| skz | không biết đặt tên là gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ