Xoảng....
Tiếng cốc vỡ làm anh giật mình mở mắt, trước mắt anh là Phương Tuấn đang cố gắng cuối xuống lượm từng mảnh thủy tinh.
- Để anh làm cho. Sao khát nước mà không gọi anh dậy?
- Tôi không cần.
Cậu né tránh khi anh bước đến gần, điều này làm anh bỗng có chút đau.
- Em sao vậy? Đau ở đâu à? Lại đây anh xem.
- Không cần anh quan tâm.
- Em sao vậy? Đang bị thương đó.
- Sao không để tôi chết đi?
- Em nói gì vậy?
- Nếu tôi chết đi thì sẽ không gây phiền phức đến anh nữa.
- Em không hề gây phiền phức cho anh.
Cậu cười nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía anh.
- Anh về đi. Tôi không cần anh lo. Ba của anh đang cần anh về cưới Kim Trâm đấy.
- Em nghe anh nói đã.
- Tôi không muốn nghe gì hết.- Cậu lấy tay bịt tai mình lại.
- Em đừng kích động.
- Anh đi về đi.- Nước mắt cậu lại rơi.
- Em không thương anh thì cũng phải thương con chứ.
- Con?
- Em đang mang thai đó.
Nụ cười nhạt lại được vẽ trên môi cậu, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.
- Đáng lẽ đứa bé này không nên có phải không anh?
- Em đừng như vậy nữa.
- Anh về đi.
- Anh nhất định sẽ cưới em mà. Em đừng vậy nữa.
- Nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối. Anh đi về đi, tôi không cần anh nữa.
- Em ghét anh sao?
- Đúng, tôi ghét anh đấy. Anh về đi.
Anh im lặng bước ra khỏi phòng, anh không quay lưng lại nhìn cậu. Anh sợ rằng cậu sẽ kích động hơn, sợ rằng cậu sẽ chán ghét anh, sợ rằng sẽ thấy cậu khóc nhiều hơn. Cậu vẫn đứng đấy, nước mắt vẫn rơi, khoé miệng vẫn cứ vẽ lên nụ cười nhạt nhẽo. Cậu ôm bụng mình mà khóc.
- Ta xin lỗi con.
Mảnh thủy tinh dưới đất được cậu cầm lên. Một vệt máu trên cổ tay, cậu cảm thấy choáng rồi nhắm nghiền mắt, toàn thân đổ xuống đất. Nghe được tiếng ngã, anh từ ngoài cửa chạy vào, ôm cậu rồi kêu lớn.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu người, mau cứu người!
Bác sĩ từ đằng xa nghe được tiếng gọi liền chạy vào. Đỡ cậu nằm trên chiếc giường rồi đẩy qua phòng cấp cứu. Bảo Trân đi đến, thấy vậy liền hoảng hốt đi theo.
- Anh Tuấn sao vậy ạ?
- Em ấy muốn tự tử.
- Vì sao?
- Em ấy ghét anh.
Cả hai im lặng, một lúc sau thì Thái Vũ và Masew đến thăm. Nghe được tin từ y tá thì hai người chạy vội đến phòng cấp cứu.
- Tuấn nó sao rồi?- Masew ngồi xuống cạnh anh, vỗ vai an ủi.
- Vẫn chưa ra.- Anh vô thức nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
-----------------------------------------------------------
Mọi người ơi, sau chap này thì tui xin tạm dừng ra truyện 1 tuần để thi nha.
Hẹn mọi người 1 tuần nữa gặp lại😘😘😘
Ủng hộ tui với nha❤️❤️❤️
Bye bye🖐🏻🖐🏻🖐🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘