Em là một cô bé hạnh phúc, những gì em thấy là những sự đáng yêu và màu sắc.Em sống vui vẻ trong một gia đình ấm cúng, chan chứa tình yêu thương.
Bố mẹ em rất hay xoa đầu và xoa má mặc dù em chưa làm gì khiến em được thưởng những cái xoa này.
Trên da em lúc nào cũng có sự xuất hiện của những bông hoa đầy màu sắc, thi nhau xòe cánh khoe lên vẻ đẹp kiêu sa của chúng cho em xem.
Em cũng có một người bạn lúc nào cũng bên em, người bạn với một mái tóc nâu óng ả và đôi mắt sâu thẩm huyền bí như muốn nói với em điều gì. Người bạn ấy luôn luôn trò chuyện, và kể những mẩu truyện cổ tích như Alice, Snow white, Cinderella,.. Cho em nghe với một chất giọng trong, thanh như giọng hát của chú chim họa mi khi cất tiếng hót vang trời.
Em nhìn thấy bố mẹ em yêu thương nhau, bố em trao lên má của mẹ nhưng cái hôn hạnh phúc của một đôi vợ chồng như vừa mới kết hôn hôm trước. Và cùng gửi gắm cho nhau những lời nói ngọt ngào.
Nhưng kì lạ thay sao bố lại quay lưng đi? Tại sao mẹ lại không phản ứng gì? Phải chăng..
Bố và cả mẹ đang rất ngại ngùng?Em được đưa đến 1 căn phòng mới, có hơi chật hẹp, nhưng đối với em nó rất thoải mái.
Em thích nó, em vui, em quý nó.
Nên em không bao giờ rời khỏi đó vì em thích những thứ trong căn phòng. Thật mới lạ với những thiết bị, cứ như em sẽ ở đây để trở thành một nhà tiến sĩ nhỏ tài ba và kết bạn với máy móc đầy màu sắc này.
Em nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng đó, hai hàng mi em khép lại, nhẹ nhàng dỗ em vào giấc ngủ để mơ thấy những thứ bao la, bạc ngàn trong vũ trụ.
Em thấy những người rất lạ, em chưa hề quen và trông có vẻ rất to lớn. Đều khoác trên mình chiếc áo trắng ảm đạm,không hề màu sắc như đôi mắt của em.
Và em lại thấy, những người lạ đó tiến đến cô bé đang nằm trên chiếc giường trắng cạnh những anh bạn máy móc kia. Trông rất hối hả như muốn chuẩn bị cho cô bé đó một món quà bất ngờ.
Em thấy cô bé ấy miệng cười rất tươi trông rất hạnh phúc. Mắt em vô tình đưa về hướng vào một trong những anh bạn máy móc đang có kí tự rất lạ trên mặt kia..Là một đường thẳng?
Em tự hỏi.
Em bước đi, cứ bước rồi cứ bước.
Em thấy một cô bé khi nãy trông hệt như em, cứ như chị em song sinh của em vậy. Sao em không biết nhỉ??
Em thấy cô bé ấy bị bàn tay tát vào đầu và cả mặt.. Trông rất đau.. Nhưng tại sao cô bé ấy lại không đau, mà lại trông rất dễ chịu như được nhẹ nhàng xoa vào mái tóc và hai bờ má ửng hồng kia.
Em lại thấy cô bé ấy hớn hở với những vết bầm và vết trầy rơm rớm máu trên da, cứ như nhìn thấy một bông hoa mới đang chào đời trên trần giang này vậy.
Em cũng thấy cô bé ấy lúc nào cũng quấn quít bên một con rối gỗ, có mái tóc màu nâu không đều như bị cấu xé, cùng với hốc mắt trống rỗng.
Em sợ.
Em sợ rằng cô bạn của em cũng y hệt như thế..
Em lại thấy cô bé giống hệt em ngồi đấy, nhìn cảnh một người đàn ông và một người đàn bà đánh nhau. Người đàn ông đó cứ liên tục đánh vào mặt người phụ nữ kia, chửi rủa rồi lại trách móc và sau đó là người phụ nữ đó không động đậy và người đàn ông bỏ đi.
Kì lạ..
Và em đi và đi, rồi lại đi đến nơi cô bé ấy một lần nữa.
Cô bé ấy nằm trên chiếc giường và được đưa đến một căn phòng chật hẹp, không có không gian dễ thở một tý nào.
Nhưng tại sao.. trong đôi mắt vô hồn ấy có vẻ rất dễ chịu với nó nhỉ??Những sợi dây được liên thông giữa cô bé đó và những thiết bị kia. Em không biết nó là gì và tại sao một trong rất nhiều những sợi dây đó lại có màu đỏ??
Và em nhìn thấy cô bé ấy nhắm nghiền đôi mắt kia lại, thì đột ngột rất nhiều người hốt hoảng chạy vào trông như rất khẩn cấp chuyện gì đó.
Đột nhiên trước mắt em là khoảng không của vũ trụ. Em không thấy cô bé đó nữa mà em thấy những vì sao lấp lánh nơi xa xa kia. Em cố chạm đến nó, chạm đến những chấm sáng như đang mời gọi em.
Em bắt được một sao, rồi hai ngôi sao và rồi ba ngôi sao và cuối cùng khi em chạm đến ngôi sao thứ sáu em nhận ra một thứ gì đó.
Là sáu.
Em cầu nguyện với các vì sao hãy giúp cô bé đó vì cô bé đó y hệt em trông như chị em song sinh nhưng lại đau khổ hơn em.
Vì sao im lặng không cất tiếng trả lời em, em van xin và nài nỉ. Nhưng sao vẫn không trả lời.
Em tự hỏi tại sao, em ôm các vì sao vào lòng. Cuối cùng, những giọt nước long lanh nơi khóe mắt em nhỏ giọt xuống.
Cả một khoảng rộng xung quanh em bừng sáng lên rồi lại vụt tắt và biến mất lạ kì.Cả em cũng vậy.
Em cũng đã biến mất.
Em cũng đã biến mất theo luồn ánh sáng kia.
Nơi xa xa kia của vũ trụ có ngôi sao bé tý đột nhiên hiện lên và tỏa sáng như ngôi sao Sirius trên bầu trời cách Trái Đất 8,6 năm ánh sáng.
Em ở nơi đó.
Tỏa sáng rực rỡ, không phải nhờ độ sáng biểu kiến như những chòm sao lấp lánh..
Em tỏa sáng.. Là nhờ sự hạnh phúc trong tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Happyness In the Soul
Short StoryLần đầu tớ viết truyện nên có tý sai sót mấy cậu thông cảm nheee ---- Đây là câu truyện nói về một cô bé 5 tuổi, sống trong cuộc sống không một đứa trẻ nào khao khát nó cả, nhưng với một đứa trẻ chỉ 5 tuổi thì mọi thứ đều là màu hồng và cuộc sống cứ...