Chương 1: Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã là chuyện cũ,tại đây kết thúc.

1K 27 1
                                    

*     *     *

Đệ nhất chương


   "Cut,phân đoạn này qua."

   Vương Nhất Bác vươn vai ra sau lưng,cầm Tị trần đi đến khu nghỉ ngơi của mình rồi ngồi xuống.

    Ngay sau đó Tiêu Chiến cũng chạy tới,ngồi cạnh hắn cầm lấy cốc nước nhấm nháp vài ngụm.

   Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát,thấy một thứ chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi khóe miệng anh,lướt theo cằm,trượt qua cổ,hòa vào giọt mồ hôi nhỏ rồi chảy qua xương quai xanh,lăn xuống và rơi vào bên trong vạt áo màu đen.

   "Lời thoại của Ngụy Vô Tiện đúng thật là...quá nhiều rồi,nói lắm đến nỗi khô cả cổ luôn." Buông ly nước xuống,chợt nhận thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đang chuyên chú nhìn mình,Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên lấy tay lau đi giọt nước nơi khóe miệng nói.

   Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên,thu hồi ánh mắt,rồi nhìn về khoảng trời phía xa sông núi trùng điệp nhấp nhô,vô cùng tráng lệ "Tiêu lão sư nhiều lời thoại như vậy,chắc phải có bí quyết đặc biệt gì để ghi nhớ nhỉ?"

   "Anh đã nói trong cuộc PV lần trước rồi mà,không có bí quyết gì đâu,nếu muốn,em hãy hòa mình vào tình cảnh đó,sau đó tự nhiên liền có thể nhớ lời thoại thôi."

   "Còn không phải do Tiêu lão sư có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp sao?"

   "Không dám,không dám,dù sao anh cũng là đổi nghề giữa chừng,làm sao bằng được Vương lão sư,đã có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm như vậy chứ."

   "Tiêu Chiến"

   Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh,Tiêu Chiến cười cười mang theo ý trêu đùa,nhìn lại hắn: "Lại bắt đầu rồi phải không?"

   Nhưng Vương Nhất Bác không cười,không giống những lần trước,cười cợt mà đem nhau thổi phồng đến nỗi đánh rắm cũng ra cầu vồng nữa,hắn chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác như trước quy phạm đoan chính,không kiêu ngạo không siểm nịnh,tựa như giờ phút này hắn không phải Vương Nhất Bác mà là Lam Vong Cơ vậy.

   Tiêu Chiến dần thu lại dáng vẻ tươi cười,khóe mắt tràn đầy mờ mịt,dùng đôi mắt to tròn đầy vẻ vô tội khó hiểu nhìn thẳng Vương Nhất Bác,trong mắt hắc bạch phân minh còn có chút nghi hoặc.

   Vương Nhất Bác nghe được tiếng trái tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà reo hò,hít một hơi thật sâu,hiện tại hắn thật sự muốn khắc cốt ghi tâm đôi mắt ngây thơ vô tội kia,ngay lúc Tiêu Chiến không kịp phản ứng mà hung hăng hôn anh,làm anh không thể hô hấp,khiến anh chỉ có thể như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà giữ chặt lấy chính mình,giữ chặt lấy hắn,coi Vương Nhất Bác như toàn bộ thế giới của Tiêu Chiến. 

   Nhưng mà,hắn không làm được,chỉ đành chậm rãi cười,khẽ hỏi:

   "Vậy anh đã bao giờ nhập vai quá sâu đến nỗi không phân biệt được đâu là diễn đâu là thực tại không?"

   Người đàn ông đối diện chợt ngẩn người,cúi đầu trốn tránh ánh mắt sáng ngời tựa tiếu phi tiếu kia của Vương Nhất Bác,sau đó như vô số lần trong quá khứ khôn khéo cứu vãn tình thế: "Diễn viên mà,ngẫu.....ngẫu nhiên gặp phải loại tình huống này cũng không thể tránh khỏi,nói chung  là vẫn tự mình thoát vai thôi mà,đúng không?Dù sao cũng không chỉ diễn mỗi một bộ này trong đời."

   "Ồ....."Vương Nhất Bác cười cười,chưa kịp mở miệng,đã có người gọi bọn họ.

   "Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác,mau lại đây quay tiếp!"

   Chủ đề này cũng không còn tiếp diễn nữa 

   Hắn và Tiêu Chiến đều ngầm coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

   Ngày thứ hai,cũng vậy.

   Ngày thứ ba,《Trần Tình Lệnh》 toàn kịch sát thanh.

   Đoạn video Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đánh nhau ngày sát thanh trở nên vô cùng phổ biến,có người nói rằng hai người họ như vậy cũng chỉ là trò gà bông chí chóe thôi,số khác lại nói vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc đó đúng là thực sự hung ác không giống giỡn chơi.Chỉ có Vương Nhất Bác tự mình hiểu,ngày đó bất luận có ra sao đi chăng nữa,một lần đùa giỡn đó không hề giống với những lần trước,hắn của ngày đó,chính là thật sự muốn lưu lại vết thương trên cơ thể Tiêu Chiến,vĩnh viễn khiến nó không thể khép miệng,chỉ có như vậy,anh mới có thể nhớ rõ hắn cả đời,vĩnh viễn,không bao giờ quên đi .

   Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã là chuyện cũ,tại đây kết thúc;Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tựa hồ chỉ mới bắt đầu。


*     *     *

#Bản gốc

1093 từ

2019-09-06 15:00:55

#Bản dịch

 từ

2020-29-01 14:09:10

[Edit] 𝔗𝔥𝔬á𝔱 𝔳𝔞𝔦-ɮáƈ զʊâռ ռɦấȶ ȶɨêʊ_(Bộ sưu tập Rumor)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ