Tôi là Dương Hy Tuyết, 21 tuổi, có duy nhất một từ có thể miêu tả tôi: 'hồng nhan bạc phận'. Đúng như vậy. Vốn là người con gái có tình yêu đẹp nhất nhưng lại bị ngăn cản bởi một cuộc hôn nhân với một tên 'ngốc'.
Hắn là con trai của bạn thân ba tôi, Lăng Bạch Ngôn 25 tuổi, từ nhỏ tư chất đã không bình thường như bao người, nói chuyện ngốc nghếch, khuôn mặt ngây thơ nhưng vẫn sắc sảo, hắn không ngu một chút nào chỉ số IQ còn cao hơn người.
Trong phòng cưới, cô gái thân mặc váy cưới, mắt u sầu, đắm chìm trong những hồi ức. Chàng trai trẻ trung, thân mặc bộ âu phục đen, từng đường chỉ may vá cẩn thận, quần âu ôm lấy đôi chân thon dài. Chàng trai nhí nhảnh chạy vào
-Vợ ơi, vợ xong chưa. Hôm nay vợ đẹp quá!
-....
-Vợ ơi, vợ hôm nay mặc thế này có hơi hở thì phải?
-....
-Vợ ơi, em chưa búi tóc lên kìa. Để anh buộc cho em nhé!
Tay anh nhẹ nhành chải tóc tôi, vuốt từng ngọn tóc xoăn kia, buộc lại thành một búi, rồi để lại vài ngọn tóc lưa thưa tạo cảm giác tự nhiên.
Chờ suốt một phút trôi qua... 2 phút trôi qua.
-Vợ ơi, xong rồi!
Giọng nói háo hức truyền vào tai tôi. Tôi nhẹ mở mắt ra, khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán, tên này làm không biết sẽ thành cái 'tổ quạ' gì nữa. Sai lầm. Tôi hoảng hốt nhìn mình trong gương, tên này búi tóc cũng được đấy chứ, tóc tôi trở nên gọn gàng tự nhiên. Làm khuôn mặt trang điểm sắc sảo cũng trở nên sáng hơn.
Tôi chải chuốt một chút, rồi khen
-Búi cũng không tệ.
-Cảm ơn vợ!
-Anh đi ra ngoài đi. Ai đường ngày cưới chú rể lại vào phòng nghỉ của cô dâu.
Anh cũng gật đầu , buồn bã đi ra khỏi phòng nghỉ. Tôi thở phào, dù hắn cũng không quá phiền phúc lắm những tôi vẫn luôn thấy rất áp lực khi gần hắn. Yên tĩnh chưa được 10 phút thì của phòng lại mở ra. Tôi nhíu mày tức giận, quay người nhìn về phía cửa.Người đến không phải hắn, mà lại là người cô đang nhớ đến_Khải Lâm, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được một nhà khả giả nhận nuôi.
Tôi nhào vào lòng anh.
-Khải Lâm, em rất nhớ anh!
Anh ôn nhu cười, nhẹ vuốt tóc tôi
-Nào, đừng khóc. Lem nhem hết mặt rất xấu.
Tôi chỉ im lặng gật đầu.
-Em không muốn lấy tên ngốc kia đâu!
-Anh vẫn luôn ở đây chờ em mà.
-Sao anh vào đây? Phù rể sao lại vào đây?
Anh tựa cằm lên đầu tôi
-Tại anh nhớ em!
Tay tôi đánh nhẹ vào ngực anh, khẽ trách móc.
-Dẻo miệng.
Anh giữ lấy gáy tôi, nhẹ đặt xuống môi tôi một nụ hôn dài. Hai chũng tôi cứ triền miên trong phòng như vậy.
Ai biết được qua khe cửa nhỏ kia, một người con trai buồn bã nhìn cảnh tượng mờ ám trong phòng kia. Dựa người vào tường, xoa hai ấn đường, mặt hiện ra nét mệt mỏi, tiếc nuối và không giấu được gánh nặng và buồn bã. Anh cũng biết người đàn ông kia là ai, đó mới chính xác là người cô yêu, người cô yêu suốt 3 năm. Anh ngốc nhưng anh cũng biết, cô cố tình mời người đó làm phù rể, anh cũng lẳng lặng mà vui vẻ đồng ý. Anh gặp cô trước cơ mà, sao anh phải lui bước, nhưng tiếc rằng anh đến không đúng lúc. Cô một cậu 'tên ngốc' hai câu 'tên ngốc', hai từ này như cây giáo sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.
Mọi chuyện như một thước phim ùa về. Cô gái nhỏ thân váy trắng tinh khiết, tay cầm cây kẹo mút, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu
-Bạch Ngôn ca, nhìn bên kia kìa. Có cún con.
Cô bé một mạch chạy qua đường. Xe đông đúc, một chiếc xe tải đang bon bon trên đường thấy cô chạy qua, lái xe khuôn mặt hoảng hốt.
-Tuyết Nhi!!!!
Cậu nhóc chạy qua nắm lấy tay cô bé hất sang một bên
'ĐÙNG"
Xe tải đâm thẳng vào cậu bé 7 tuổi ra xa. Đó là lần cuối hai người gặp nhau. Cô bé kia thì không tránh bị thương, vì còn nhỏ làm ảnh hưởng một chút về não bộ và bị xước xát nhẹ, cô một chút ký ức về anh cũng theo làn gió mà biến mất. Chàng trai nhỏ chỉ vì một cô bé mà đánh mất tương lai chính mình, sau vụ tai nạn đó cậu đã rơi vào tăm tối cuộc đời, sống cuộc sống của một kẻ ngốc suốt đời, ai nấy khinh bỉ. Gia đình anh đã đưa anh ra nước ngoài chữa trị và định cư.
Kết thúc tất cả, bây giờ chỉ còn lại sự cô đơn. Anh nhìn chiếc kẹp tóc đính đầy đá kim cương nhỏ trong tay, lộ rõ vẻ châm chọc. Anh muốn vào đưa cho cô, đây là quà mà anh đã thiết kế dành tặng cô. Đi tới trước cửa lại thấy cảnh này, anh có quyền lên tiếng sao. Anh chỉ là chồng sắp cưới trên danh nghĩa của cô thôi, còn người cô yêu là người đang cùng cô đắm đuối yêu đương. Anh tự cười chế diễu bản thân, quay đầu bước đi. Anh sẽ cố gắng, chỉ là bây giờ cô chưa yêu anh thôi anh sẽ cố, chỉ là bây giờ thôi, bây giờ thôi...
~~~
Bước vào lễ đường trang trọng, hoa hồng đỏ nổi bật giữa lễ đường lãng mạn. Tôi từng bước, bước về phía anh ta. Bước đến trên sân khấu, trong đầu tôi gần như hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút cảm xúc nào nữa. Linh mục cất lên lời tuyên thệ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được câu đồng ý háo hức của người con trai kia. Linh Mục hỏi đến tôi, tôi không có gì ngoài lúng túng nhìn Khải Lâm. Tôi cũng đã khó khăn cất tiếng đồng ý. Tiếng vỗ tay như sấm ở dưới khán đài, mọi người hâm mộ nhìn cặp vợ chồng, lại có một số người nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi biết nhưng cũng chỉ lặng lẽ cho qua.
Kết thúc tiệc tối, tôi cũng Lăng Bạch Ngôn được quản gia của Lăng Gia đưa về biệt thự bờ biển do hai nhà mua.
Tôi mệt mỏi ngả người xuống giường mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Bạch Ngôn mới đi tới, ngồi xuống mép giường.
-Vợ ơi, em đi tắm đi rồi đi ngủ. Mặc như vậy ngủ rất khó chịu. Anh pha nước tắm cho em rồi.
Anh ta cẩn thận nhắc nhớ. Tôi ngồi dậy gật đầu, lê người lại phía bàn trang điểm tháo trang sức ra. Anh liền chạy tới
-Vợ! Việc này để anh làm cho.
Anh nhẹ nhàng tháo từng chiếc kép, rồi đến đôi bông tai, vòng cổ. Động tác tỉ mỉ cho thấy anh sợ tôi đau thế nào
-Vơ ơi! Xong rồi.
-Ừm, cảm ơn anh.
Tôi đứng dậy đi về phía phòng tắm, bồn tắm đã pha sẵn nước ấm, đã được dãi cánh hoa hồng. Mùi thật dễ chịu làm tôi thoải mái không ít. Tắm xong, liền mặc quần áo cẩn thận vào đi ra ngoài, liền thấy bóng hình lóng ngóng chỉnh chu lại chăn mền.
-Anh, nghỉ đi để tôi làm cho!
-Không, anh muốn làm chung với vợ.
Đôi má phụng phịu của anh làm tôi không nhịn được mà bật cười, ở cùng tên ngốc này cũng không đến nỗi tệ quá. Tôi cùng anh dải đệm lại cẩn thận, rồi đắp chăn lên.
-Anh đi tắm đi!
-Nãy vợ tắm chồng đã xuống tầng dưới tắm rồi!
Anh mỉm cười nói. Nụ cười ấy thật sáng chói, tỏa sáng dưới đêm tối tăm, nụ cười của một thiên thần. Tôi có chút choáng ngợp.
-Em ngủ đi. Hôm nay anh ra sofa ngủ cho.
Anh biết ý ôm chăn gối ra sofa nằm.
-Hả?
Ngày đầu ở với nhau, chồng ra ngoài sofa ngủ, mọi người ai mà biết được chắc cười chết mất. Cô liền lớn tiếng gọi
-Bạch Ngôn, anh vào đây ngủ đi, ngoài đó lạnh lắm!
"Reng...reng' Điện thoại cô bỗng chốc reo lên, nhìn qua màn hình nhận ra số Khải Lâm, cô liền bấc máy.
-Khải Lâm
-"Hy Tuyết, mệt lắm không?"
Từ đường dây bên kia, giọng nói ấm áp của Khải Lâm truyền tới, tôi liền vui vẻ, phấn chấn hẳn lên.
-Có đôi chút.
-"Nhớ ngủ sớm đó! Sáng mai anh đưa em đi làm!"
-Vâng!
-"Ngủ ngon!"
-Anh ngủ ngon. Chụt~!
Tôi lưu luyến ngắt máy, mà không biết người con trai đứng ngoài cửa mặt đã trầm lắng như thế nào.
Tôi quên mất đã gọi anh vào ngủ chung. Sau khi nghe xong cách cô nói chuyện điện thoại với Khải Lâm, lòng anh cũng như chết lặng, giữa hai người đàn ông, mỗi con người mỗi cách đối xử, một tình cảm khác nhau.
Anh mỉm cười rạng rỡ, cầm chăn gối chạy vào.
-Sau này, anh cứ ngủ trong giường đi, không sao đâu!
-Ồ
Anh gật đầu. Nằm lép sang một bên. Hai người chung một chiếc giường, nhưng xa vạn dặm, tâm tình của người con gái lại không đặt trên người chàng trai ấy. Người một nơi tâm một nơi.
Một năm sau ngày cưới diễn ra rất nhanh. Ngay trong ngày kỉ niệm một năm, anh chính tay xuống bếp, làm thức ăn. Nhưng cô thì sao, cô lại bận, anh hiểu cô bận gì mà. Hôm nay là sinh nhật Khải Lâm. Anh biết. Anh phát hiện rằng mình đã thực sự chết tâm rồi. Anh không tài nào bao che cho cô nữa, những việc cô làm gần như đã chạm vào sự nhẫn lại của anh.
-Vợ ơi, anh cùng em đi ăn cơm nha!
Qua điện thoại, anh hồi hộp nghe cô trả lời.
-Ừm, nhắn địa chỉ nhà hàng đi. Tôi sẽ tới.
Tối hôm đó, nhà hàng sang trọng, dưới anh nến khuôn mặt Bạch Ngôn tỏa sáng, rạng rỡ, ngóng chờ. Từ ngoài cửa, cô cùng với Khải Lâm đi vào. Anh rơi vào trầm lặng.
Không sao chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, hai người hay ba người cũng vậy thôi. Cố gắng an ủi bản thân nhưng lòng không kiềm được mà đau như cắt.
Lần đầu tiên, cô gọi anh là chồng là khi Khải Lâm bị cảnh sát bắt vì tham nhũng, cô một mực bao che hắn. Nhờ hết bạn bè, ba mẹ, người thân không ai giúp được, chỉ đành nhờ 'tên ngốc' này. Cô ngọt ngào
-Chồng ơi! Anh rảnh không?
Anh đứng hình, cô gọi anh là gì. Chồng sao? Anh háo hức, miệng cười như chưa bao giờ được cười.
-Vợ, lúc nào anh cũng rảnh mà.
Sau khi cưới, anh dù việc làm cũng chỉ xử lý ở nhà, họp thì cũng chỉ 30 phút- 1 tiếng là về.
-Anh quan hệ rộng lắm đúng không?
-Tất nhiên rồi.
Anh tự hào lên tiếng
-Anh có thể giúp Khải Lâm được không? Anh ấy bị cảnh sát nghi là tham nhũng.
-À ừm
Câu nói của cô đã kéo anh từ trên mây xuống 18 tầng địa ngục tối tăm. Anh tự hỏi cô đã bao giờ để ý cảm xúc của anh chưa, đã bao giờ thực sự để ý tới anh chưa.
Khải Lâm lập tức từ có tội, thành vô tội. Dù chứng cứ dành dành như vậy nhưng cô vẫn cứ bao che hắn vậy thôi. Sau hôm đó, cô một lần cũng chưa gọi anh là chồng nữa. Cô thấy có lỗi với tên Khải Lâm đó sao...
Cô qua đêm bên ngoài, sáng sớm mới trở về. Anh vui vẻ ra đón, cầm túi xách lên cho cô. Nhìn thấy cô, đập vào mắt anh chính là dấu hôn đỏ chót lấp ló dưới cổ áo kia.
Cô qua đêm cùng hắn. Anh và cô chung chăn chung gối cũng chưa từng làm gì đó quá giới hạn, chỉ có vài đêm anh lén ôm lấy cô, không thì cũng chỉ hôn nhẹ lên chán cô.
Đây không phải lần đầu tiên, rất nhiều lần rồi. Anh chỉ là chồng cô trên danh nghĩa thôi, anh chẳng là gì cả.
Trong phòng khách, đôi vợ chồng cùng nhau xem phim. Anh quay sang hỏi tôi
-Vợ à!....
-.....
-Đối với em, anh là gì thế?
Không khí đột nhiên trầm lặng, tôi cứng họng không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Tôi từng nghĩ anh là một người anh trai tốt, chăm sóc chiều truộng tôi thật tốt. Tôi muốn nói ra nhưng cổ như bị chặn lại.
-Nếu như em yêu hắn ta thì cứ công khai tới với hắn, không cần phải thương hại anh mà nói dối.
-....
-Chúng ta cưới nhau được 1 năm rồi đấy. 1 năm qua bên em, anh cảm giác đã rất mãn nguyện rồi.
Tôi bỗng ngẩn ra, tôi mới nhớ rằng hôm qua là kỉ niệm 1 năm cưới nhau. Vậy mà tôi lúc ấy lại ở bên Khải Lâm hạnh phúc vui vẻ, về nhà chỉ thấy anh đang rửa rất nhiều bát, tôi cũng chưa từng nghĩ anh sẽ nấu ăn mừng 1 năm đám cưới. Cảm giác tội lỗi bỗng ùa về.
Anh lại tiếp tục nói
-Nếu em muốn, chúng ta có thể ly hôn. Em có thể tự do, hạnh phúc bên anh ta. Coi như đó là việc cuối cùng anh làm cho em.
Anh vẫn bình tĩnh cười như không có chuyện gì xảy ra. Ai biết sau nụ cười ấy là một trái tim_một trái tim đẫm máu bị bóp nát. Cô cũng cần hạnh phúc, anh không cần hạnh phúc nhưng cô cần.
-Tôi....
Tim tôi như bị bóp nghẹn, không thể nói ra lời. Anh đứng dậy bước đi, hơn 2 phút sau anh quay lại. Trên tay anh cầm một tờ giấy, anh đặt lên bàn trước mặt tôi
-Anh sẽ luôn trân trọng quyết định của em. Anh ký rồi, ký xong em có thể trực tiếp mang ra tòa.
-....
Anh quay lưng bước đi, tôi nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay anh
-Anh đi đâu vậy?
-Nhà này giờ đứng tên em, nửa tài sản của anh sau khi làm thủ tục ly hôn sẽ gửi em. Bây giờ anh muốn về nhà.
-....
-Anh chỉ có một ước nguyện trước khi đi. Em có thể đến thăm anh được không. Ít nhất 1năm 1 lần cũng được.
-Được, em chắc chắn sẽ đến.
Anh từ từ rời bỏ tay tôi. Bóng anh khuất dáng khỏi cổng. Ngôi nhà giờ đây thật hiu quạnh, không còn tiếng gọi í ới hàng ngày của anh nữa. Cảm giác cô đơn như ùa quanh tôi.
Tôi cùng anh ly hôn trong im lặng, chẳng ai nói gì nữa, tài sản của anh tôi cũng chỉ lấy đi ¼, đối với tôi đó vẫn quá xa sỉ. Tình cảm của anh là do tôi vứt bỏ, là tôi làm tổn thương anh. Giờ đây tôi đã có thể cùng Khải Lâm công khai yêu đương, không cần phải giấu giấu diếm nữa. Chúng tôi vui vẻ ăn uống, đi chơi, tôi cũng đã chuyển tới ở cùng với Khải Lâm.
Ở chung nửa năm, chúng tôi đã quyết định đi tới quyết định quan trọng nhất đó chính là kết hôn. Đến lúc đó, tôi mới ngỡ ra rằng tôi đã tái hôn rồi cơ đấy. Lại nhớ tới lời hứa cùng anh lúc ấy.
-Khải Lâm, mai em muốn đi thăm Bạch Ngôn và đưa thiệp mời cho anh ấy.
-Ừm, mai anh đi cùng em.
-Không cần, em muốn đi một mình.
-Được, nhớ về sớm.
Tôi gật đầu, lại nằm trong lòng anh.
Sau đó 3 ngày, tôi mua hoa quả đi tới nhà anh. Đứng trước cửa nhà, sân sau là một mảng vắng tanh, không thấy người làm cũng ba mẹ anh đâu. Cảm giác bất an như vây quanh lấy tôi. Thấy một người phụ nữ trung niên tôi liền ra hỏi
-Bác ơi!
Bác gái ấy quay lại, cười tươi
-Bác cho cháu hỏi người nhà họ Lăng đâu rồi ạ?
Bác nhìn tôi nghi vấn
-Cháu là con dâu cũ của nhà họ Lăng đúng không?
-Dạ, vâng.
-Cháu, mau tới nhà tang XX, số 2 đi. Sắp đưa tang thằng bé rồi.
Tôi ngẩn người, lơ mơ. Đưa tang? Thằng bé nào cơ? Chợt tâm trạng tôi rối loạn đi. Chẳng nhẽ anh.... Anh đã... rồi sao?
Tôi như điên, chạy tới nhà tang, phòng số 2. Trước cửa có rất nhiều khách, dù không để ý nhưng đây toàn là người nhà họ Lăng cùng bạn bè thân thiết của anh. Không khí ngưng đọng, tôi mất hồn bước vào trong.
Bên trong lại là một không khí trang trọng, xung quanh rất nhiều hoa cúc trắng. Trên bàn, đặt trên đó là một bức ảnh.... một bức ảnh đẹp. Chàng trai đó mỉm cười rất tươi, đôi mắt cười. Tôi như sụi lơ dưới nền nhà, bây giờ tôi chỉ có một điều ước. Đó chính là mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này, làm ơn... làm ơn để tôi tỉnh lại đi.... Tôi không muốn mơ tiếp nữa.
Sự hiện diện của tôi, làm mẹ Lăng khóc càng lớn. Tôi bước tới bên bác, quỳ bên linh cữu của anh, bác ôm tôi khóc.
-Hy Tuyết...
-Bác, bác đừng khóc nữa!
-Hy Tuyết, con biết câu nói trước khi nó mất nó nói nhiều nhất là gì không? Sau khi ly hôn, thằng bé ngày càng ít nói, trở nên xa cách với người nhà. Thằng bé thật sự rất yêu con, bác biết con sẽ không nhớ, nhưng nguyên nhân đầu óc thằng bé trở nên như vậy chính là cứu con. Bác nghĩ con sẽ không tin nhưng bác không cần con tin bác. Sau 3 tháng con đi, thằng bé luôn ngồi trong góc lẩm bẩm 1 câu thôi, nó nói rằng: "Cô ấy nhất định sẽ về thăm con... sẽ về thăm con mà!". Hôm con gọi nói sẽ về bác đã truyền lại với nó, thằng bé rất kích động, miệng nó hô to "Vợ về rồi!". Rồi thằng bé đã lao ra ngoài cửa, chạy qua đường. Hức.. nó muốn đi đón con, nhưng nó không đón được con nữa rồi, nó mãi không trở về nữa rồi. Thằng bé đã bị xe đâm, lúc đưa vào bệnh viện thì mọi thứ đã không còn nữa rồi, thằng bé bị mất máu quá nhiều và tổn thương hộp sọ, không ai cứu được nó nữa."
Tim tôi như chết lặng, anh ấy vẫn luôn chờ mình trở về, vẫn muốn đón mình trở về.
Nước mắt tôi lăn dài theo gò má rơi xuống. Tôi muốn được anh ôm trong vòng tay một lần nữa, hình như tôi quên mất đi khuôn mặt anh rồi. Tôi nhớ anh quá..
Chiều hôm đó, cũng là ngày đưa tang anh. Tôi đã đến muộn rồi, tôi muốn ở bên anh thêm chút nữa thôi mà khó khăn vậy sao. Không khí tang thương tại nghĩa trang, mọi người ai nấy khuôn mặt cũng nặng lề, xung quanh là tiếng khóc lóc của người nhà lẫn bạn bè anh.
Trời trở mưa, sau nghi lễ đưa tang, mọi người ra về. Một mình tôi dưới mưa, đứng trước bia mộ anh. Hình ảnh chàng trai lạc quan, yêu đời kia như đâm vào trái tim tôi.
-Lăng Bạch Ngôn, nếu có kiếp sau thì anh đừng bao giờ gặp em nữa. Nên tìm một cô gái tốt hơn, em không xứng với tình cảm thiêng liêng của anh. Yên nghỉ nhé, thiên thần nhỏ của em!"
Tôi mở ví ra, cạnh ví là ảnh cưới của tôi và anh. Tôi cầm bức ảnh lên
-Em dù không có tấm ảnh nào của anh, nhưng hình ảnh của anh em sẽ giữ mãi... giữ đến hết đời....
Mấy ai biết được rằng, trên trời cao rộng bao la. Một chàng trai hạnh phúc nở nụ cười
-Hy Tuyết, anh nguyện hóa vào hư vô, đời đời bảo vệ, che chở em. Chúc em đời đời hạnh phúc.. cô gái anh yêu...!
~END~
YOU ARE READING
Suýt Nữa Thì... Người Đã Biết Anh Yêu Em ( Đoản)
RomanceChàng Trai Ngốc Năm Ấy. Em sẽ Nhớ mãi