Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chậm rãi đi xung quanh Kim Lân Đài, cuối cùng liền không hẹn mà cùng rẽ sang vườn hoa mẫu đơn ở nơi này.
Nếu Liên Hoa Ổ có đình liên hồ rộng lớn, Vân Thâm có suối nước lạnh thấu xương thì Kim Lân Đài chính là có một vườn mẫu đơn rộng lớn, mỹ hảo.
Mẫu đơn là loài hoa không chọn ngày nở, cũng không kỵ mùa màng. Dù cho hiện tại có đang là mùa thu dịu nhẹ, hay sắp vào đông, mẫu đơn cũng từng đóa nở rộ vô cùng đẹp mắt.
Đối với Lam Hi Thần mà nói, nơi này chứa không biết là bao nhiêu kỷ niệm. Tam tôn ba vị, thưởng thơ, múa kiếm hay thổi tiêu, đều là từng cái ký ức mà đối với y là quý giá nhất.
Nhìn thấy một mặt hoài niệm của y, Giang Trừng cũng không có lên tiếng. Chỉ được quay đầu, nhìn trăng trên trời, giọng nhè nhẹ lên tiếng cảm thán.
"Năm nào ta cũng đến Kim Lân Đài, đều sẽ chọn đến đây. Kỳ thực khi nãy dù ngươi không đến, ta cũng sẽ tự đi."
Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy, cũng bị tác động dời đi suy nghĩ, quay sang ngạc nhiên hỏi. "Vãn Ngâm đây là cũng yêu thích thưởng ngoạn ngắm cảnh?"
Giang Trừng nghiêng đầu đánh giá y một hồi, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách, sau lại như ngẩn ra, liền giật mình mau chóng dời đi tầm mắt, miệng cũng không nhàn rỗi nói.
"Không có hẳn là yêu thích, chỉ là cảnh vốn đẹp như vậy, không thưởng sẽ uổng phí."
Giang Trừng hắn không biết ra sao, chỉ là khi nhìn thẳng vào mắt của Lam Hi Thần, trong đó là rất nhiều tâm tư hắn không thể hiểu. Nuông chiều hay là nhu hòa? Nhưng hắn chỉ có thể khẳng định, nếu lại còn nhìn lâu hơn nữa, hắn sợ bản thân sẽ bị hãm trong cái vô vạn nhu tình ấy.
Thính tai đỏ chót không hề phòng bị va tiến vào trong mắt Lam Hi Thần. Y không hiểu Giang Trừng là vì cớ gì lại đột nhiên phản ứng như vậy, nhưng chỉ cảm thấy hắn rất đáng yêu. Một viên quả tim liền không nhịn được mà sinh ra một trận ngọt ngào lan tỏa khắp tứ chi, tâm tình thư thái vô cùng.
Hai người cùng nhau tọa ở một bên bàn nhỏ trong vườn. Đều ăn ý không ai lên tiếng, mãi cho đến khi Lam Hi Thần mắt nhìn trăng, tâm mềm mại, lại quay sang nhìn Giang Trừng, chỉ thấy được một bên gò má êm dịu của hắn, mắt mơ hồ mà nhìn trăng, miệng cũng vô thức thốt ra một câu.
"Nguyệt quang, thanh phong, mỹ nhân như họa, dạ hảo."*
Người Giang gia tuy có tổ tiên vân du tứ hải, kiếm tinh thông tuệ nhưng thơ văn cũng tuyệt nhiên không hề thua ai. Huống hồ, Giang Trừng còn là một cái tông chủ nổi trội ở giới huyền môn bây giờ, hiển nhiên nghe hiểu câu nói khi nãy của Lam Hi Thần, chỉ được nhếch mép, châm biếm nhìn y.
"Trạch Vu Quân đây là vì cảnh đẹp mà tương tư người thương đi?"
Nghe được hai chữ 'người thương' từ trong miệng hắn, y chỉ có thể giật mình, rồi liền luống cuống cười cợt đáp lại.
"Sao có thể là người thương đây?"
"...Nếu không phải là người thương, vậy vị tiên tử nào lại có vinh hạnh được Trạch Vu Quân đây xem trọng mà coi là cái mỹ nhân đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...